stop being sulky and fall into my arms

52 13 2
                                    

Khi Sungchan bước vào bên trong nhà, Shotaro đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa. Con mèo tam thể tên Ba Màu lười biếng cuộn tròn trong lòng anh, nhàn nhã nhắm mắt ngủ.

Ngoài trời lạnh, nhưng trán Sungchan lại lấm tấm mồ hôi. Trong lòng cậu không thoải mái, vì vậy mà mặt mày hơi nhăn nhó.

Shotaro liếc nhìn Sungchan một cái, sau đó anh trực tiếp ôm mèo đứng dậy, tắt TV, một bước đi thẳng vào phòng ngủ.

Được rồi, Sungchan không thoải mái trong lòng, lí do không gì khác chính là tại Shotaro.

Hai ngày trước, Shotaro bỗng đùng đùng lên tức giận với cậu.

Thật ra thì không sao, tình cảm chính là như vậy, phải có một chút chua cay mặn ngọt chứ, nhưng lần này có vẻ hơi dài hơi so với những lần khác.

Một vấn đề nữa là, Shotaro lần này bướng bỉnh quá thể đáng.

Sungchan nén tiếng thở dài. Cậu thế vào chỗ anh vừa ngồi, não nề nhìn đĩa xoài gần như vẫn còn nguyên ở trên bàn trà.

Rõ ràng Shotaro gọt xoài ra là để dành cho Sungchan ăn. Anh căn giờ Sungchan đi làm về, tỉ mẩn cắt xoài thành từng miếng vuông vừa miệng rồi để vào trong một cái đĩa tròn xinh xắn.

Giống như con mèo bự bực bội muốn trút giận lên bất cứ thứ gì ở trước mặt, Sungchan dùng lực chọc lên miếng xoài, đôi lúc còn vô tình để cái dĩa đụng chạm trực tiếp với đáy đĩa, tạo nên một tiếng keeng khó nghe.

Xoài ngọt, Shotaro vẫn quan tâm cậu, điều hoà sưởi phả phà phà, nhưng lòng Sungchan vẫn không yên.

Rốt cuộc Sungchan vẫn không biết Shotaro đang giận dỗi cái gì.

Shotaro không phải người dễ giận, cũng không phải người dễ ghen. Cộng thêm Sungchan lại vô cùng ngoan, cậu đi đâu làm gì cũng thông báo, rất chủ động giữ khoảng cách với bất cứ ai Sungchan cho là có khả năng đe doạ tới hạnh phúc gia đình của mình, nên số lần Shotaro thật sự giận Sungchan hoạ may thì mới có thể đếm đủ trên một bàn tay.

Sungchan vốn tự tin là cẩm nang dỗ dành bé cưng của mình đã đặt tới mức độ cao nhất.

Nhưng lần này vẫn thật sự rất kì lạ.

Từ trước đến nay, Shotaro chưa bao giờ chơi trò chiến tranh lạnh. Vậy mà đã hai ngày rồi, Shotaro vẫn không chịu nói với cậu một câu nào.

Shotaro giận bao nhiêu ngày thì Sungchan cũng đã lẽo đẽo theo dỗ dành Shotaro bấy nhiêu thời gian, thế mà Shotaro của cậu vẫn chẳng nguôi ngoai.

Nghĩ tới đây, Sungchan không nhịn được mà tủi thân.

Đáng lẽ cậu nên mắng cho Shotaro một trận, để anh biết anh không được chơi trò im lặng với chồng mình, không được ấm ức mà không nói, không được tức giận vì tức giận sẽ không xinh.

Nhưng suy đi tính lại, Sungchan đã bao giờ nỡ mắng anh đâu.

Cậu từng nhìn Shotaro quằn quại đau khổ, cũng từng nghe về khoảng thời gian anh chẳng có gì ngoài những trận mất ngủ cùng mi mắt ướt nhoà.

Lúc ấy, đột nhiên, cậu ước cậu có thể bảo vệ anh, cả một đời.

Có con mèo bị thương sẽ trở nên cáu kỉnh giận dữ, cũng có con lại nhút nhát thu mình.

[21:00-Koi no Yokan] sungtaro; stop being sulky and fall into my arms Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ