Chương 25: Phát Hiện

28 2 0
                                    

Con bé Mùi thấy từ lúc về đến giờ mợ Linh chỉ vào phòng đóng chặt cửa, không gọi nó để nhờ hãm trà như mọi khi nên nhanh chóng sinh lòng lo lắng. Nó đắn đo một chốc, cuối cùng quyết định chuyển qua tìm hiểu mợ Hà, người đang tự xuống bếp và đuổi hết chúng nó ra khỏi khu vực nấu nướng của mình.

"Mợ ơi, mợ con... làm sao vậy ạ?"

Nghe nó ngập ngừng thắc mắc, Hà nhanh chóng dừng động tác rồi trả lời.

"Chắc là mợ ấy mệt thôi, dạo gần đây phải chuẩn bị quà biếu gia đình chú Sung nên mợ ấy suy nghĩ nhiều, lại thêm lúc nãy về quê phải liên tục tiếp chuyện nữa. Mùi biết sức khỏe mợ ấy luôn không tốt mà nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Cho nên tôi chuẩn bị cho mợ ấy chút đồ bổ, mợ ấy ăn chay nên lúc nãy ở cỗ cũng chẳng bỏ bụng được mấy. À, bình thường mợ ấy thích ăn gì nhất?"

"Mợ con..."

Thú thực Mùi cũng chẳng rõ mợ Linh thích gì. Mỗi thứ mợ ấy chỉ đụng đũa đôi ba lần rồi thôi, rất hiếm khi nó thấy mợ ấy gắp nhiều hơn mức đó.

"Chắc là mợ ấy không thích gì thật."

Hà nhanh chóng đoán ra suy nghĩ của nó.

"Vậy tôi sẽ làm chút chè ngô cốm, mợ ấy ăn nhiều ngọt không?"

Con bé lắc đầu.

"Ừ, tôi hiểu rồi."

Hà tỏ ý nó không cần tiếp tục ở lại đây nữa, mà con bé Mùi thì đương bận chìm đắm trong dòng suy nghĩ viển vông. Bởi nãy giờ nó luôn lén quan sát mợ Hà, sau đó nhận ra dù đã mang thai được vài tháng nhưng trông mợ ấy vẫn rất gọn gàng, hơn nữa mợ ấy chú ý bồi bổ sức khỏe nên thần sắc cũng trở nên rạng rỡ. Đặc biệt là mợ ấy rất thích cười, giống như sự xuất hiện của mợ ấy trong căn nhà này là để bù đắp tất cả khoảng trống giữa mợ Linh đối với đám con ở chúng nó.

Bản thân nó theo mợ Linh từ lúc hẵng còn tấm bé, mặc dù chưa bao giờ nó thấy mợ phân biệt đối xử hay chèn ép những kẻ dưới mình, tuy nhiên tâm tư mợ lại vô cùng khó đoán. Mợ ít cười, càng ít khi trò chuyện, thành thử giữa mợ và chúng nó luôn tồn tại khoảng cách. Còn mợ Hà thì khác, mợ đối nhân xử thế tương đối thoải mái, nói năng cũng giống như chị em gái trong gia đình. Nó đoán chắc là do mợ trạc tuổi chúng nó, hoặc kém hơn, nên chúng nó cũng mạnh dạn hơn với mợ.

"Mùi ơi."

Mãi suy nghĩ, tiếng mợ Linh từ trên tầng vọng xuống khiến nó giật bắn mình. Nhanh chóng lắp bắp xin phép mợ Hà rồi tới phòng xem mợ dặn gì.

Không lâu sau nó trở lại, hai tay xách theo hai túi đựng tương đối lớn. Vì vậy dù mới lướt qua nhưng Hà vẫn dễ dàng bắt gặp.

"Chờ chút đã."

"Dạ?"

Con bé rụt rè thưa.

Em chậm rãi lại gần, nhìn cái túi nó cầm rồi lại nhìn nó, chợt cảm thấy có gì đó là lạ.

Cái túi bên trái chẳng phải là túi đồ lần trước cô Trinh xách tới trong ngày cưới của em và cậu Hoàn ư? Sao bây giờ nó lại ở đây? Hơn nữa còn xuất phát từ phòng mợ Linh?

| Linh Hà - Tiên Vy |  Thương Nhớ  [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ