Chương 20

1.3K 157 40
                                    

Người phụ nữ yên vị ngồi xuống phía đối diện. Ánh mắt dò xét toàn bộ những thứ đang tồn tại trên cơ thể Nguyễn Quang Anh. Đúng là, học trò của bà ấy đây rồi.

" Dạo này con thế nào?."- Bà mỉm cười nhẹ giọng nói.

Quang Anh nhìn thái độ của bà thì cũng thoải mái hơn. Cũng tự nhiên lấy nhanh miếng bánh quy đang chễm chệ trên bàn mà cắn từng miếng nhỏ.

" Con vẫn bình thường thôi, vẫn như trước đó."--Cậu lười nhát lên tiếng.

Nguyễn Quang Anh với Hoàng Phu Nhân này là mối quan hệ Cô - Trò. Lúc cậu cấp ba, giáo viên chủ nhiệm lớp của cậu là cô ấy. Lúc đó, Quang Anh chính là lớp trưởng của lớp bà ấy chủ nhiệm. Thế nên có mối quan hệ khá gần gũi.

Lúc này thật sự Nguyễn Quang Anh muốn thoát khỏi đây và tiến lên gặp hắn. Nhưng hình như bà ấy không muốn để cậu đi chút nào cả.

Liên tục nói về những kỉ niệm lúc xưa, các thứ khiến cậu dù không vừa ý cũng ngồi lại nghe . Dù gì cũng là cô giáo của mình, không thể không nể mặt.

Lấy tay che miệng ngáp nhẹ, dù là hành động vô tình nhưng cũng khiến Hoàng Phu nhân có chút ngại ngùng mà dừng lại không tiếp tục nói chuyện nữa. Nhận ra bản thân mình đã lôi đủ thứ trên đời ra để nói chuyện với cậu học trò cũ trước mặt. Đúng là có rất nhiều chuyện muốn tâm sự, dù gì cậu nhóc này lúc đó cũng là cậu nhóc mà bà quý nhất. Nhưng hình như lúc này hàn huyên lại không hợp lý thì phải.

" Duy nó đang trên phòng, con lên tìm nó đi."

Nghe xong lời của bà, cậu liền sáng mắt lên. Thật ra không có gì đâu. Chỉ là ngủ chưa đủ, buồn ngủ mà thôi.

" Gọi cho ba con, nói giúp con kêu con ngủ lại nhà cô nhé, xin phép."

Nói xong rồi lê chiếc thân mệt mỏi lên tên phòng của hắn. Cảm giác Nguyễn Quang Anh không hề ngại ngùng gì về việc bản thân hôm nay sẽ tiếp tục ngủ ở nhà " Quỷ nhỏ" ,mà người kia lại là người cậu mới " Đá" xong.

Bà nhìn thầy bóng lưng cậu dần khuất đi. Không suy nghĩ gì thêm liền nhấc máy gọi điện cho người nào đó.

" Quang Dũng à, hình như con trai cậu với nhóc nhà tôi có cái gì đó vơi nhau....."

------------

Đứng trước cửa phòng của hắn, hít thở một hơi đầy phổi rồi mở cửa bước vào bên trong. Lúc này căn phòng được bao trọn bởi bóng tối, cảm giác căn phòng không có gì ngoài một sự đen tối tột cùng. Quang Anh không thể thấy được gì liền quơ tay múa chân loạn xạ. Tay rờ lên quần tìm lấy chiếc điện thoại thì cũng không thấy đâu. Chỗ công tắc đèn điện cậu cũng không biết, lúc này Nguyễn Quang Anh không khác gì một con rắn mất đầu. Không thể xác định vị trí.

Từ từ chậm chậm đi từng bước để tránh va phải những đồ vật làm đau mình. Mò mãi cũng chẳng tới được cái giường.

" A..."

Tiếng rên nhỏ của cậu phát ra từ cuốn họng, cậu chạm phải thứ gì đó khiến chân cậu rất đau. Liền không nhịn được mà phát ra tiếng động. Lúc này trong phòng cũng có người lên tiếng.

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ