khoảnh khắc đáng yêu

7 2 0
                                    

Ngày hôm đó, cả văn phòng của Pond dường như không còn chỉ là nơi làm việc nữa, mà đã trở thành không gian riêng của hai người.

Sau khi Pond hoàn thành xong một cuộc họp quan trọng, anh bước vào phòng, nơi Phuwin vẫn đang ngồi đợi, ánh mắt lướt qua những tờ tài liệu mà Pond để lại trên bàn.

Pond nhẹ nhàng bước đến sau lưng Phuwin, không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng quàng tay qua vai cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc. Phuwin giật mình khẽ cười, quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng và ngượng ngùng.

“Lại giở trò nữa rồi!” Phuwin khẽ trách nhưng không giấu được nụ cười ấm áp.

Pond cười, rồi đặt tay lên trán Phuwin, nhìn cậu chăm chú.

“Anh không thể kiềm chế được khi nhìn thấy em ở đây, mèo con ạ. Em thật sự quá dễ thương."

Phuwin mím môi, cố gắng không cười lớn, nhưng ánh mắt của Pond quá sâu, quá chân thành khiến cậu không thể nào kìm nén cảm xúc được.

"Lúc nào anh cũng đùa giỡn thế này..."

Pond cúi xuống, kéo nhẹ Phuwin lên từ ghế, để cậu đối diện mình.

"Anh không đùa đâu. Em biết không, chỉ cần nhìn em một chút thôi, tâm trạng của anh đã tốt hơn gấp bội."

Anh cúi xuống, mũi chạm vào mũi Phuwin trong một cử chỉ dịu dàng nhưng đầy ý nghĩa.

Phuwin ngượng ngùng đẩy nhẹ Pond ra.

"Anh thật sự là... luôn khiến người khác không biết phải làm gì."

“Đó là vì anh yêu em, Phuwin,”

Pond đáp lại ngay lập tức, không một chút do dự. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy sự trân trọng.

---

Buổi trưa hôm đó, Pond quyết định dẫn Phuwin ra ngoài ăn trưa tại một nhà hàng cao cấp.

Khi cả hai bước vào, nhân viên ngay lập tức nhận ra Pond – vị chủ tịch danh tiếng, nhưng sự xuất hiện của Phuwin bên cạnh khiến họ không khỏi ngạc nhiên.

Dù vậy, không ai dám thốt lên một lời nào, chỉ lặng lẽ chào đón họ bằng sự chuyên nghiệp.

Phuwin cảm thấy có chút căng thẳng khi ở trong không gian quá trang trọng này. Cậu ngồi bên cạnh Pond, lén nhìn xung quanh, nhưng Pond nhanh chóng nhận ra sự bối rối đó.

"Em đừng lo lắng quá. Ở đây, em là người quan trọng nhất,"

Pond trấn an, đặt tay lên tay Phuwin như để nhắc nhở rằng cậu không cần phải lo sợ bất cứ điều gì khi có anh ở bên.

“Vâng…”

Phuwin khẽ cười. Nhưng trong lòng cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc, bởi từ khi ở bên Pond, cậu luôn nhận được sự yêu thương và bảo vệ tuyệt đối từ anh.

Trong lúc đợi món ăn, Pond không ngừng trêu đùa Phuwin. Anh thỉnh thoảng vuốt tóc cậu, hoặc giả vờ lấy một chiếc khăn ăn để che đi nụ cười ngọt ngào trên môi.

"Em thật sự không biết mình đáng yêu đến mức nào đâu, mèo con."

Phuwin đỏ mặt.

"Anh cứ làm em ngại mãi thôi!"

---

Khi trở lại văn phòng vào buổi chiều, Pond nhận được một cuộc gọi quan trọng và phải vào phòng họp. Trước khi đi, anh không quên dặn dò Phuwin:

“Em ở lại đây đợi anh nhé. Anh sẽ nhanh thôi."

Phuwin gật đầu, nhưng ngay sau đó Pond lại cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

"Đừng buồn chán, mèo con của anh."

Sau đó, Pond bước ra khỏi phòng, để lại Phuwin ngồi đó với trái tim vẫn còn đập loạn nhịp vì sự quan tâm và yêu thương của Pond.

---

Khi chiều tàn, Pond kết thúc công việc và trở về bên Phuwin. Anh rủ cậu đi dạo một vòng quanh công ty, như thể muốn khoe người yêu với toàn bộ nhân viên.

Đi đến đâu, Pond cũng không quên nắm tay Phuwin, ánh mắt anh chứa đựng sự tự hào và hạnh phúc.

Phuwin lúc đầu có chút ngại ngùng, nhưng dần dần cậu cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm chân thành từ Pond, khiến cậu không thể nào cưỡng lại được nụ cười trên môi.

Đi qua khu vực của các nhân viên, Pond khẽ ghé vào tai Phuwin và nói:

"Em biết không, khi em cười, cả thế giới của anh sáng bừng lên."

Phuwin bật cười thành tiếng.

"Anh đúng là biết cách làm người khác vui!"

"Vì em là người anh muốn làm vui nhất,"

Pond trả lời một cách tự nhiên, ánh mắt dịu dàng nhìn Phuwin không rời.

---

Khi ngày làm việc kết thúc, Pond và Phuwin về nhà cùng nhau. Trên đường về, Pond không quên kể cho Phuwin nghe về những dự định tương lai, nhưng điều đặc biệt là, trong mọi kế hoạch của anh, Phuwin luôn xuất hiện với vai trò quan trọng nhất.

“Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, phải không, Phuwin?” Pond đột ngột hỏi, giọng trầm lắng nhưng cũng đầy sự nghiêm túc.

Phuwin quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu dịu dàng và chân thành.

“Em sẽ không đi đâu cả, Pond. Em luôn ở bên anh.”

Lời nói ấy như là một lời khẳng định, khiến trái tim của Pond nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Anh đưa tay nắm chặt lấy tay Phuwin, và họ cùng nhau trở về nhà trong sự yên bình và hạnh phúc.

---

Tối hôm đó, Pond tiếp tục chăm sóc Phuwin như chú mèo nhỏ của anh. Họ cùng nhau nấu ăn, xem phim và trò chuyện không ngừng.

Pond không ngừng chọc cười Phuwin, khiến cậu không thể ngừng cười. Mỗi hành động của Pond đều toát lên sự yêu thương chân thật và bảo vệ tuyệt đối.

Phuwin cuối cùng cũng nhận ra rằng, dù Pond có quyền lực và mạnh mẽ thế nào, trước mặt cậu, anh luôn là người đàn ông yêu cậu bằng tất cả trái tim, và không gì có thể thay đổi được điều đó.

[pondphuwin] bảo vệ mùa hạ chíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ