Huỳnh Sơn đi Hà Nội
Em phải ở nhà một mình.___
- Khoa ơi, anh đi nhá?
- Bạn nhớ dìa sớm nha. Tui nhớ bạn lắm đó!
Em đứng trước cửa ôm anh. Tay Sơn đang cầm vali, đành phải dùng một tay còn lại để ôm em. Anh vùi đầu vào hõm cổ người kia, lưu lại mùi hương vào tim. Sợ khi đi rồi chẳng thể hửi được hương thơm của em nữa.
- Anh nhớ rồi, bạn ở nhà ngoan nhé.
- Ý bạn là tui giống trẻ con đấy à?
- Chứ chẳng phải bạn là em bé của anh đấy à? Anh sợ anh đi rồi thì bạn sẽ la cà ở đâu đấy.
Anh liếm phần cổ trắng nõn của em. Khiến cả cơ thể đối phương bỗng run lên. Để lại vài vết đỏ ở mảng da trắng hồng. Khoa đưa hai tay vòng qua cổ anh, né tránh khỏi những dấu hôn. Em kéo anh vào nụ hôn sâu bằng cách đặt lên môi người ấy một nụ hôn. Anh thuận thế mà đặt tay sau gáy em. Nhấn em chìm vào sâu hơn nữa, môi lưỡi giao nhau mà phát ra vài tiếng chụt. Em phải nhún chân lên để có thể hôn lấy anh nên bây giờ chân đã mỏi nhừ. Muốn buông ra nhưng bị anh giữ chặt lấy. Thả vali xuống, Sơn đặt tay lên mông tròn rồi xoa nắn nó. Em không thở nổi đành đập vào lưng anh vài cái để ra hiệu. Anh luyến tiếc nhả môi em, tạo ra sợi chỉ bạc.
- Bạn hôn nhiều quá đấy... Mai tui phải đi diễn nữa.
- Hôn vậy để lúc anh vắng nhà, bạn sẽ chẳng khoe thân cho người ta nữa chứ?
Khoa bất lực hiểu ý anh mà vén áo mình lên tận mặt, vừa để lộ ngực vừa có thể che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Anh bắt đầu mút lấy đầu ti đối phương như em bé, tay thì ngắt lấy bên còn lại. Cơ thể em đỏ dần, nhìn anh cứ liên tục cắn vào ngực mà run lên. Em mặc áo thun tay ngắn, để lộ ra bắp tay. Trông nó khá lớn khi đứng một mình hoặc những anh khác. Nhưng khi đứng cạnh anh thì em sẽ bé lại tí tẹo. Em thua anh ba xăng, ấy thế nhìn hai đứa người ta bảo rất giống sizegap.
- Hức, sắp đến giờ r-rồi đó... Bạn muộn bây giờ- Á hức!!
Anh trước khi rời đi còn cắn vào bầu ngực ấy một cái, in lại vết răng, rơm rớm một ít máu. Khiến em giật nảy mình mà hét lên một tiếng. Thân dưới cũng đã dựng đứng cứng ngắc.
- Anh đi nhá, bạn ở nhà ngoan ngoãn. Chờ anh về, anh tặng quà cho.
Anh nháy mắt trêu chọc sau khi thấy em đã lên, liền định xách vali ra khỏi cửa thì bị em kéo lại hôn lên yết hầu. Còn không quên mút lấy nó và tiện tay sờ lấy cậu bé của anh.
- Bạn đi vui vẻ~
Sau khi làm vậy, em còn liếm môi một cái. Trông như một con sói tinh ranh. Anh do bất ngờ mà mặt đỏ lên như trái cà chua khiến em cười thích thú. Em biết rằng mình không lật được anh nhưng mà cũng đâu thể để anh lộng hành như vậy? Phần thân dưới anh đã có dấu hiệu cương lên.
- A... Nếu anh mà không phải đi là bạn tiêu đời với anh...
- Hehe, đi đi! Muộn gòi đó.
Em cười tít cả mắt vì trêu được người nọ. Trêu anh vui thật, nhưng khi lãnh hậu quả em còn chưa tính đến.
Huỳnh Sơn bực trong người với chiếc quần cộm lên phía dưới. Đành lấy áo khoác cột quanh eo, che đi thứ đó. Anh sau khi lên xe thì cũng bật điện thoại lên. Một tin nhắn được gửi tới từ con sói ranh kia.