Chương 19: Tầm Sư

104 12 4
                                    

Chương 19: Tầm Sư

Tiếng rì rào phát ra từ rặng tre, Mộc Miên vẫn đứng chắn phía trước Khúc Thừa Dụ đầy vững chắc. Có người hỏi rằng rung động là gì? Có lẽ là buổi đầu gặp gỡ, từ ấy vấn vương.

"Miên." Khúc Thừa Dụ cất tiếng gọi, y bước đến đặt tay lên vai cô. Mộc Miên ngẩng đầu nhìn y, không muốn nhượng bộ nên chẳng hề di chuyển dù chỉ nửa tấc.

"Không sao đâu." Y cười nhẹ, đến ánh mắt cũng toát ra sự dịu dàng, khẽ khàng kéo Mộc Miên ra sau lưng mình.

"Vì sao ông muốn thịt trâu?" Khúc Thừa Dụ vượt qua đám người, dừng lại chỗ lão Hà, bình tĩnh hỏi.

"Thì tôi đã bảo là giỗ cụ tôi còn gì!" Lão Hạ cau có.

"Vậy trước khi giết nó, ông hãy nghe ta nói vài câu có được không?"

"Thôi được rồi. Cậu muốn gì thì nói nhanh lên." Ông ta phủi tay, điệu bộ ghét bỏ.

"Tường thủng lỗ chỗ, cột nhà cũ kỹ mục nát, thậm chí đến cái bát uống nước cũng sứt mẻ. Không cần hỏi cũng biết, con trâu này là thứ tài sản quý giá nhất của gia đình ông." Khúc Thừa Dụ nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng.

"Liên quan gì đến cậu?" Lão Hạ to tiếng.

"Những người này chắc hẳn cũng là họ hàng thân thích của ông có đúng không?"

"Vậy đã sao, giỗ chạp không mời người nhà, chả nhẽ mời người dưng à?"

"Có sao đấy. Họ chẳng những không khuyên ngăn, can gián mà còn hùa theo cỗ vũ ông làm chuyện trái luật. Thế nhưng ông vẫn còn ngu ngốc nghe theo. Ta nghĩ làm cỗ dâng cúng bề trên chỉ là cái cớ, ông làm vậy chỉ vì muốn thỏa mãn tính hư vinh của mình. Muốn khiến người ta phải ngưỡng mộ, tôn sùng ông bằng những lời hoa mỹ. Ông đâu biết được, ở đây không có người nào thật lòng, họ chỉ đến để hưởng lợi mà thôi." Mỗi lời y nói đều sắc bén, đâm trúng vào chỗ hiểm.

"Cậu đừng có nói linh tinh!" Ông ta phẫn nộ, quát nạt.

"Ông mang danh trưởng thôn, biết pháp vẫn phạm, tội thêm một bậc. Lại còn cả gan buông lời xúc phạm phu nhân của Tiết độ sứ, để ta xem khi binh lính đến bắt ông đi thì có được mấy người ở đây dám đứng ra xin tha cho ông." Y vừa dứt câu, vài người chột dạ cúi đầu, người lại đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

"Phải đấy mình ơi! Em van mình, nhỡ mình phải chịu cảnh tù tội thì nhà ta biết phải làm sao?!" Bỗng một người phụ nữ vừa khóc vừa chạy tới ôm chân lão Hạ.

"Bà thì biết cái gì! Còn không vào trong đi!" Ông ta giằng co với vợ, tiếng kêu khóc ngày càng lớn.

"Phu nhân nhân từ mới để ông càn rỡ, còn ta thì không. Ai muốn động dao thì cứ việc thử xem!" Khúc Thừa Dụ không để ý đến hai vợ chồng lão Hạ. Con ngươi lưu chuyển, nét hòa nhã ban đầu đã mất dạng, gương mặt nghiêm nghị cùng ngữ điệu cứng rắn, đầy ý đe dọa.

"Tôi... tôi..." Lão Hạ ấp úng, đám đông cũng vì cảnh tượng hỗn loạn mà tản đi hết. Nhìn thấy như vậy, ông ta dần hiểu ra.

"An Nam ta bao đời này đều theo nếp làm nông trồng lúa, dù có đổi sang ngồi bên khung cửi thì cũng không thể quên đi gốc gác của mình. Làm người đâu thể thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn. Cũng đâu thể thấy cái lợi trước mắt mà bỏ đi kế sinh nhai lâu dài." Lúc này y bắt đầu khuyên giải.

Mộng Hoan [Cảm Hứng Lịch Sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ