Hôm nay người tôi yêu kết hôn.
Chị ấy đã kết hôn.
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn là người cuối cùng tới nơi, lúc nào cũng vậy ..
Tin ấy tựa như một cơn mưa với những mảnh thuỷ tinh nho nhỏ, từ từ găm vào trái tim tôi, nó vỡ vụn, vỡ vụn thành từng mảnh.
Tim tôi đau quá, vô cùng đau, tôi không tin được, không đâu, chắc là không đâu, chị ấy sẽ không...
Lúng túng thực lâu, ngón tay không ngừng lướt lên lướt lên để reload lại, không.. Không..
Lòng tôi hiện lên sợi dây tơ mong manh, cứu vớt trong một giây nhỏ lẻ nào đó, rằng đó chỉ là ảo ảnh của riêng tôi.
Tay tôi khẽ chạm trên màn hình, chầm chậm đọc kỹ từng chữ, từng chữ, từng từ một, góp nhặt thành một ý hiểu mơ hồ.
Hy vọng nó sẽ tải lại, tin nhắn thông báo kia sẽ tan đi vào hư không, tan đi vào cơn mưa rào lớn trong lòng tôi, giống như một vết nhơ nhuốc dần được rửa sạch.
Chết tiệt, chết tiệt thật đấy, lại muộn thêm bước nữa rồi..
Hôm nay người tôi yêu kết hôn, trời không có một gợn mây.
Ngàn vạn ánh nắng chiếu lên lồng ngực tôi từ từ úa màu.
__________________________
Trái tim tôi từ từ tê đi, mất đi cảm giác. Chạm tay vào màn hình, chạm thêm một lần, nó từ từ rút đi hết sinh lực lẻ loi còn lại.
Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn, chị độc ác thật đấy, mà cũng ngốc thật đấy. Em thích chị lâu như vậy, ai cũng biết, chỉ có chị là không biết. Chỉ có mình chị là không biết.Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn, chị giấu trái tim em nơi đâu, giấu nó nơi đâu. Em không thể tìm thấy nó đập trong lồng ngực mình nữa, không cảm nhận được chút nào. Hay là, chị giấu nó sâu trong lòng.
Lòng chị sâu quá, em không tìm thấy trái tim em ở đâu.
Tự nhiên lòng tôi lại bật nên một nụ cười nhạt nhẽo, nhạt nhẽo. Từ khoé mắt ướt đẫm là vô số mảnh trăng rơi..
Ánh trăng đêm ấy rất đẹp. Tôi lờ mờ tìm kiếm trong ký ức đang loà đi của mình, dáng hình của chị.
Nhưng chị ấy chạy đi thật xa, chạy tới tận cuối chân trời, chạy tới nơi tận cùng của thế gian. Tan đi từ từ trong đáy mắt tôi.
Làm ơn, đừng.. đi, đừng đi có được không..?
Làm ơn, đừng chạy.. Đừng chạy có được không..?
Quãng đường này thực sự quá dài, dài tới mức đi đã nhừ chân, ngoảng lại một lần mới nhận ra lầm đường lạc lối.
Tôi treo lơ lửng tâm hồn mình lên cao. Tựa như muốn bắc thang lên tận chân trời xa xôi kia.Hỏi rằng, Nguyệt Lão, đâu dây tơ hồng?
Nguyệt Lão bảo rằng là không.Kiếp trước không nợ, kiếp này không duyên.
Suýt nữa là lại tới thêm một 19.9 nữa, 19.9 của đợi chờ. Vòng xoáy định mệnh đang trêu ngươi, quá tàn khốc, quá đau đớn. Vậy thì, giá như mình đừng gặp gỡ, cũng đừng lỡ hẹn. Đứng bên kia chân cầu là người, tại sao tôi đuổi mãi không tới.
Hoá ra là người vẫn cứ đi, chưa từng đợi, chưa từng đợi.
Từ nay tình yêu nhỏ nhoi này vỡ tan, vỡ tan rồi văng mỗi nơi một mảnh, tôi vội vã nhặt nó lên, nó găm từng chút một vào bàn tay tôi.
YOU ARE READING
[Ngôn Tinh Cử Chi] Giá như mình đừng gặp gỡ.
Short StoryNgôn Tinh Cử Chỉ không còn, đây hoàn toàn là fic theo góc nhìn của tác giả phỏng theo Vương Tinh Việt. Cảm ơn vì đã cho tôi một mùa hè đẹp đẽ. Chỉ là fanfic không liên quan tới người thật.