Chapter 2

496 84 40
                                    

Yeonjun dẫn hắn về đến nhà, lòng cậu không ngừng dâng lên nỗi bất an. Nơi cậu ở là một căn chung cư cao tầng hiện đại, yên tĩnh, nơi mà cậu luôn cảm thấy an toàn. Nhưng giờ đây, từng bước chân trong hành lang dài của tầng 19 bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Cậu đứng trước cửa thang máy, ngón tay run rẩy nhấn nút 19, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tên áo đen đang đứng ngay bên cạnh.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi khi cảm nhận được sự hiện diện của hắn ngay sát bên, hơi thở của Yeonjun lại trở nên gấp gáp.

*Ting* Cửa thang máy mở ra. Cậu nuốt khan, bước ra khỏi thang máy và đi về phía cuối hành lang, nơi căn phòng mang số 1909 của cậu tọa lạc.

Yeonjun lấy chiếc thẻ từ trong túi xách ra, đôi tay cậu run nhẹ khi quẹt thẻ lên tay cầm cửa. Âm thanh *cạch* vang lên khi cửa mở. Cậu đưa mắt nhìn hắn rồi cất lời.

"Anh vào đi." Yeonjun nói nhỏ.

Tên sát nhân chậm rãi bước vào, đôi mắt lạnh lùng quét một vòng khắp căn phòng. Không gian bên trong sạch sẽ, ngăn nắp đến mức hoàn hảo. Cậu học sư phạm nên đâu cũng là sách với sách, vài chỗ còn được trang trí bằng chậu cây kiểng nhỏ. Hắn gật đầu rồi bước sâu vào trong hơn.

"Sạch sẽ quá nhỉ?"

"Chọn đúng đối tượng để tá túc rồi." Hắn tiếp tục nói.

Yeonjun không đáp lại. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Cảm giác tội lỗi lẫn sợ hãi đè nặng lên tâm trí cậu.

Tên sát nhân bất ngờ tháo đôi găng tay da màu đen ra, để lộ đôi bàn tay to lớn với những đường gân nổi rõ. Hắn siết chặt đôi găng tay, thứ mà chỉ mới vài phút trước đã là tang chứng của một vụ giết người tàn bạo. Yeonjun đứng đó, nín thở, mắt cậu không rời khỏi những hành động của hắn.

"Có bật lửa không?"

Giọng hắn cất lên, trầm lạnh, khiến Yeonjun giật mình. Cậu luống cuống quay người đi tìm một chiếc bật lửa, đôi tay run rẩy không dám chậm trễ.

Hắn cầm lấy chiếc bật lửa, không một chút do dự, đốt cháy đôi găng tay. Ngọn lửa nhỏ nhưng đủ để thiêu rụi dần dần chất liệu da, bốc lên những cơn khói nồng nặc. Yeonjun chỉ biết đứng im, nhìn những đốm lửa lập lòe trong tay hắn, cảm giác run sợ vẫn chưa phai đi chút nào.

Ngọn lửa cứ thế bập bùng, thiêu rụi đôi găng tay cho đến khi chúng không còn gì ngoài một đống tro tàn. Mùi khét bốc lên, len lỏi vào không gian nhỏ bé trong căn hộ của Yeonjun, khiến cậu nhăn mặt.

"Sao anh không vứt chúng đi? Mùi khói hôi quá." Cậu nói.

Yeonjun cố gắng bịt mũi lại, vội vàng xua đi làn khói đang bay lởn vởn xung quanh. Hơi thở của cậu dần trở nên khó chịu khi khói tràn ngập căn phòng.

Tên sát nhân liếc mắt nhìn cậu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười quái lạ.

"Làm sao tôi có thể để lại dấu vân tay của mình và vệt máu của gã đàn ông kia một cách lộ liễu như thế được? Phải hủy bỏ hết mọi bằng chứng chứ."

| soojun | - SÁT NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ