win for us

462 54 14
                                    

ooc

just choi "zeus" wooje x lee "perfect" seungmin

healing cho wooseungz, cho chiến thắng con của chúng mình.

---

Choi Wooje ngồi trên ghế thi đấu, bàn tay khẽ run nhẹ khi màn hình hiện lên dòng chữ chiến thắng. T1 chính thức vượt qua năm ván đấu căng thẳng, giành lấy chiếc vé cuối cùng để bước chân đến CKTG. Đối với cả đội, đây là thành quả xứng đáng sau bao ngày tháng luyện tập không ngừng nghỉ, nhưng với Wooje, niềm vui chiến thắng như bị nhấn chìm bởi một nỗi buồn lẩn khuất trong lòng. Bên cạnh niềm tự hào cho đội tuyển, cậu lại không thể ngừng nghĩ đến một người đặc biệt ở phía bên kia chiến tuyến.

Đó là Seungmin – người yêu thương bé nhỏ của cậu, đối thủ mà T1 vừa đánh bại. Wooje quay đầu nhìn về phía đối diện sân khấu, nơi đội đối thủ đang dọn dẹp thiết bị sau thất bại. Seungmin vẫn ở đó, dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc, cúi đầu cặm cụi dọn dẹp bàn phím, đôi vai khẽ run lên, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Đôi mắt của em, dù cố tỏ ra mạnh mẽ, vẫn đỏ hoe, dấu hiệu không thể che giấu của những giọt nước mắt vừa lặng lẽ rơi. Cậu nghĩ, ánh mắt chim ưng của mình chưa bao giờ bỏ qua được những khoảnh khắc như thế này, nhất là khi nó liên quan đến Seungmin.

Trái tim Wooje nhói lên khi nhận ra, một lần nữa, trên chính sân khấu này, cậu lại là người cản bước Seungmin. Đã bao lần hai người phải đối đầu nhau trong những trận đấu quan trọng, và lần nào Wooje cũng là người giành chiến thắng. Tuy nhiên, đối với cậu, điều đó không bao giờ mang đến cảm giác vui vẻ trọn vẹn. Cậu biết Seungmin dễ tổn thương, nhạy cảm, và việc thua trận hôm nay chắc chắn sẽ làm em cảm thấy tự ti và thất vọng về bản thân. Seungmin luôn nhút nhát, ít nói, và điều đó khiến Wooje lúc nào cũng phải lo lắng cho em, nhất là trong những tình huống thế này.

Nhìn em cúi đầu thu dọn đồ đạc, Wooje cảm thấy như có một cái gì đó nặng trĩu trong lòng. Cậu muốn ngay lập tức chạy đến bên cạnh, an ủi và động viên người yêu mình. Trong những khoảnh khắc ấy, tất cả sự căng thẳng của trận đấu, mọi niềm vui chiến thắng dường như tan biến, chỉ còn lại nỗi lo lắng duy nhất về cảm xúc của Seungmin. Cậu biết, không được thi đấu cùng một đội đã là một thiệt thòi lớn đối với cả hai. Nếu là đồng đội, có lẽ cậu đã có thể bảo vệ và giúp đỡ Seungmin nhiều hơn. Nhưng hiện tại, họ là đối thủ. Và chiến thắng, đôi khi cũng đồng nghĩa với việc làm tổn thương người mình yêu thương nhất.

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Wooje nhanh chóng dọn dẹp bàn phím của mình, cúi chào khán giả rồi gần như chạy thẳng ra khỏi sân khấu. Cậu bỏ lại đằng sau cả đội tuyển, bỏ lại những cái nhìn ngạc nhiên pha chút bất lực từ bốn người anh lớn. Họ đã quá quen với điều này, việc Wooje luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến người yêu của mình, thậm chí là giữa những khoảnh khắc quan trọng như thế này.

Những bước chân của Wooje gấp gáp hơn khi cậu đi tìm Seungmin. Cậu không thể để em một mình đối mặt với cảm giác thua trận. Trong suy nghĩ của cậu, cảm xúc của Seungmin lúc này quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Những ánh đèn sáng rực trên sân khấu, tiếng reo hò từ đám đông khán giả vẫn còn vang vọng, nhưng tất cả đều bị bỏ lại phía sau. Wooje chỉ muốn nhanh chóng đến bên cạnh Seungmin, nắm lấy tay em, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe ấy và nói rằng

[ WooSeungz ] Chiến Thắng Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ