07.Qua vài ngày, khung hội thoại ngủ say giữa hai người bỗng nhiên được đánh thức. Nguỵ Vô Tiện gửi một cái nhãn dán có biểu cảm ngại ngùng, tỏ ý xin lỗi, giải thích rằng gần đây mình quá bận rộn, còn nói thêm là đã nhận được album, nghe rất hay.
Lam Vong Cơ cẩn thận suy nghĩ một hồi, đáp lại: [Nhớ nghỉ ngơi nhiều.]
Ngụy Vô Tiện trả lời: [Tất nhiên rồi. Bây giờ em có ngủ một phát ba ngày ba đêm liền cũng không thành vấn đề!]
Lam Vong Cơ: [Nghịch ngợm.]
Ngụy Vô Tiện: [Nói thì nói vậy, nhưng quản lý không cho phép đâu.]
Lam Vong Cơ: [Ừ.]
Lam Vong Cơ: [Nghe nói em nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chúc mừng.]
Ngụy Vô Tiện: [Ha ha, nghe nói có rất ít người ở độ tuổi này của em nhận được đề cử. Lam Trạm, anh nói xem, có phải là em rất giỏi không!]
Lam Vong Cơ: [Ừ.]
Ngụy Vô Tiện: [Phải không đó? Thấy không, nào có chuyện gì mà Tiện ca ca của anh không làm được!]
Lam Vong Cơ: [......]
Thấy Lam Vong Cơ không nhắn lại, trước màn hình, Nguỵ Vô Tiện cười cười, ngón tay lướt trên bàn phím, đột nhiên chuyển chủ để, đưa ra một câu hỏi mà cậu rất muốn biết đáp án.
Ngụy Vô Tiện: [Lam Trạm, anh có người mình thích không?]
Khi gõ ra câu này, bàn tay của Nguỵ Vô Tiện lạnh toát, run rẩy. Nhìn dòng chữ "đang soạn tin" hiển thị ở bên phía đối phương, vì muốn giảm bớt sự căng thẳng của bản thân, cũng tránh để cho câu chuyện đi vào ngõ cụt, lúng túng, cậu vội nhắn thêm một câu nữa khi người kia còn chưa kịp nhắn được nửa chữ.
Ngụy Vô Tiện: [Em thấy bình luận về album của anh đều nói là hình như anh đang yêu đương, cho nên hơi tò mò. Nếu anh không muốn trả lời thì cũng không sao hết.]
Đối phương chỉ nhắn một chữ, lập tức làm cho Nguỵ Vô Tiện cầm không vững điện thoại, nó trượt khỏi tay, rơi xuống đất.
Lam Vong Cơ: [Có.]
Ngụy Vô Tiện mở to mắt, hô hấp trở nên dồn dập, hàng lông mi run run. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy vươn tay ra nhặt điện thoại lên.
Ngụy Vô Tiện: [Không thể tin được! Lam Trạm, là ai thế? Vậy mà có thể khiến cho Lam ca sĩ thanh cao thoát tục, không nhiễm bụi trần của chúng ta động lòng phàm? Là người trong giới sao?"]
Gõ mấy chữ này, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đáy lòng mình đau đớn như bị xé rách, sống mũi hơi cay, hốc mắt nong nóng, nước mắt làm tầm nhìn nhoè đi.
Lam Vong Cơ: [Là người trong giới, là một người rất tốt.]
Lúc này, Nguỵ Vô Tiện không thể kiềm nén được nữa, vội vàng nhắn lại vài chữ "ha ha" rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu quăng điện thoại sang một bên, đưa tay che lại đôi mắt, nước mắt lại vẫn cứ trào ra từ kẽ ngón tay.
Nguỵ Vô Tiện đã nghĩ rằng mình chỉ hỏi để thử vận may, không ngờ là sẽ nhận được câu trả lời khẳng định của Lam Vong Cơ, cậu cũng không nghĩ tới là so với dự đoán, bản thân càng khó chấp nhận hơn khi biết được đáp án này.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Vong Tiện | 一眼傾心 | Nhất nhãn khuynh tâm.
FanfictionTên: 一眼傾心 [Nhất nhãn khuynh tâm] Tác giả: 貓生無可戀 Link raw: https://waterfall.slashtw.space/thread/48648#post136137 Edit: Alicendi Link bìa: GEAROUS • https://x.com/gearous?s=21&t=M2Rw5fd8HLHO0ss_6IJ6GA Tình trạng bản gốc: [FULL] 20 chương + 3 PN Ti...