11. say

28 3 0
                                    

Lương Mị vừa đến, Phác Mẫn Mẫn và Lâm Tự đã bắt lấy cô ngồi xuống tám nhảm.

Thái Anh không tham gia, vẫn luôn chú ý đến Lệ Sa.

Lệ Sa sau khi chào hỏi mọi người thì trở lại chỗ ngồi không nói lời nào, còn mọi người ở xung quanh trò chuyện rất sôi nổi, thỉnh thoảng cũng sẽ có người đến mời rượu nàng. Lệ Sa cũng không từ chối, uống hết lần này đến lần khác, nàng đã có chút say. Kỷ Thần Hi thấy vậy liền uống giúp vài ly rượu. Cho đến khi cô nhìn thấy Phác Trung rót một ly rượu trắng đưa cho Lệ Sa.

"Ảnh hậu Lạp, tiền đầu tư của tôi chỉ có thể trông cậy vào cô để lấy lại."

Nói xong Phác Trung uống cạn ly, rồi nhìn vào ly của đối phương.

Lệ Sa đối với Phác Trung cảm thấy người này từ lần gặp mặt trước đã không có ý thân thiện với nàng.

"Phác tổng, tôi uống thay cho Lệ Sa." Kỷ Thần Hi duỗi tay muốn lấy ly rượu của Lệ Sa nhưng đã bị anh ngăn cản.

"Lệ Sa là nghệ sĩ của công ty tôi, tôi bảo cô ấy uống rượu còn không được sao?"

Kỷ Thần Hi chỉ nghĩ Phác Trung chỉ là người của tập đoàn Vạn Dương, không ngờ được anh ta cũng có phần trong công ty giải trí Vạn Dương. Cô có chút do dự...

"Tôi uống thay cô ấy."

Thái Anh lấy ly rượu trong tay nàng uống hết. Uống xong còn đưa cái ly ra trước mặt Phác Trung mà quơ qua quơ lại. Tửu lượng của Thái Anh so với nàng thì tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Uống chút bia hay rượu vang đỏ còn ổn, một ly rượu trắng uống vào, dạ dày cô giống lửa đốt ở trong đó, đầu cũng có chút choáng.

Lúc này, mọi người đang đứng một bên ăn dưa xem trò hay, thì Phác Trung đột nhiên cười thành tiếng nói với Thái Anh

"Tửu lượng tốt nha."

"Tránh ra!"

Thái Anh trừng mắt liếc anh một cái, sau đó kéo nàng đi ra ngoài.

Lệ Sa bị Thái Anh kéo đi, bước chân có chút không theo kịp, lúc đi đến trước cửa thang máy, nàng dùng chút sức véo lên tay Thái Anh.

"Em chậm một chút..."

Cô bỗng nhiên dừng lại nhìn nàng.

Lệ Sa bị cô kéo đi như vậy, chân đã không vững cho lắm, Thái Anh còn đột nhiên dừng lại làm cho nàng lảo đảo một chút, cơ thể như muốn ngã ra sau.

Thái Anh theo phản xạ mà ôm lấy nàng, cả hai cơ thể dựa vào sát nhau. Trong nháy mắt tim Thái Anh đập thình thịch, cô đã rất lâu rồi không có ôm Lệ Sa, vòng eo so với trước kia hình như càng nhỏ hơn.

Lệ Sa bị cô ôm, bắt đầu không thành thật, nàng sờ sờ mặt Thái Anh nói

"Em thật đáng yêu..."

Thái Anh không có để ý nàng nói cái gì, cô ôm một lúc mới phát hiện tay của Lệ Sa vẫn còn đang sờ sờ mặt cô, cô buông tay ra hỏi nàng

"Vừa rồi chị có nói cái gì đó không?"

Lệ Sa nghe vậy không thèm để ý đến cô, nhìn bàn tay vừa mới rời khỏi mặt Thái Anh mà bĩu môi.

chaelisa | thừa cơ mà nhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ