Ở thời đại xa xưa, tại một vương triều thịnh vượng nằm giữa những dãy núi hùng vĩ. Khương Hải Lân, cô gái đến từ một làng quê nghèo khó. Gia đình cô sinh sống nhờ vào cánh đồng lúa bao quanh ngôi nhà tranh cũ kỹ. Cuộc sống bình dị của cô tiếp diễn cho đến một ngày kia, đoàn lính triều đình tới, tìm kiếm những thiếu nữ về làm việc trong cung, Hải Lân lọt vào mắt xanh của họ. Ban đầu, cô không hiểu hết ý nghĩa của việc này, nhưng gia đình cô xem đó là cơ hội hiếm hoi để đổi đời, và rồi Hải Lân từ một cô gái quê trở thành tỳ nữ tại cung điện.
Bước chân vào cung, Hải Lân như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Những bức tường cao ngất, cung điện rực rỡ và khu vườn tráng lệ trải dài ngút ngàn. Tuy nhiên, cô không thể ngờ rằng từ khoảnh khắc ấy, trái tim cô đã lựa chọn hướng về một người: công chúa Phạm Ngọc Hân.
Lần đầu tiên Hải Lân nhìn thấy Ngọc Hân là khi cô được giao phó trực tiếp phục vụ cho nàng. Ngọc Hân không giống với những gì Hải Lân tưởng tượng, nàng không xa cách hay cao ngạo, mà ngược lại, nàng là một người rất ấm áp. Hải Lân cũng không thể quên được cái nhìn đầu tiên ấy, khi cô vô tình bắt gặp ánh mắt của công chúa Ngọc Hân và nàng khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng đủ để làm Hải Lân rung động.
Ngọc Hân nhìn thấy Hải Lân bối rối cúi đầu chào mình, nàng ân cần hỏi:
"Đừng căng thẳng quá, em tên gì?"
"Dạ, thần thiếp tên Khương Hải Lân." cô đáp, giọng run rẩy.
"Hải Lân à? Tên em thật đẹp."
"Vâng, công chúa."
"Ở bên ta, em không cần câu nệ."
Kể từ đó, Hải Lân trở thành tỳ nữ thân cận nhất của Ngọc Hân. Cô theo chân công chúa từ sáng đến tối, chăm sóc từng bữa ăn, từng chiếc áo. Ngọc Hân và Hải Lân không chỉ là giữa danh phận chủ tớ mà còn như những người bạn, thậm chí là hơn. Ngọc Hân thường kể cho Hải Lân nghe về những suy tư, những giấc mơ còn dang dở và cả nỗi lo lắng về cuộc đời nàng khi phải đối mặt với các quy tắc khắt khe của hoàng gia. Mỗi đêm, Hải Lân thường lặng lẽ đứng ngoài khe cửa, ngắm nhìn công chúa Ngọc Hân ngồi trước gương, tóc xõa dài với đôi mắt biếc.
Hải Lân yêu sự thanh thoát, nhẹ nhàng của công chúa Ngọc Hân, và cả sự cô độc ẩn giấu sau vẻ ngoài rạng rỡ ấy. Cô bắt đầu cảm nhận rõ hơn về tình cảm của mình, từ sự ngưỡng mộ và kính trọng, dần dần biến thành một thứ cảm xúc mãnh liệt. Không thể chối bỏ rằng mỗi lần nhìn thấy Ngọc Hân, trái tim Hải Lân lại đập nhanh hơn một nhịp.
Ngày tháng trôi qua, Hải Lân càng gắn bó sâu đậm với Ngọc Hân. Cô nhớ mãi những lần Ngọc Hân nắm tay cô dạo bước trong cung điện, hay những khoảnh khắc cả hai ngồi dưới ánh trăng, lặng lẽ trò chuyện. Hải Lân chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc đến thế, nhưng nỗi sợ mất đi Ngọc Hân luôn lởn vởn trong tâm trí cô. Bởi vì Hải Lân hiểu, dù cô có yêu Ngọc Hân đến đâu, họ vẫn sẽ bị trói buộc bởi thân phận chủ tớ và những định kiến của xã hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình vương nơi cung phụng - kittyz
FanfictionHải Lân, rốt cuộc đối với ngươi, công chúa Ngọc Hân có ý nghĩa gì? @tibamichalad