Xã hội Việt Nam trước 1975, ở Vỉnh
Long người ta thường có câu "Trên có
Ông Thanh, dưới có Ông Bá hai ông
chèo chống người nghèo an vui", Câu
nói vui đó ám chỉ sự giàu có và lòng
thương người của hai ông Hội đồng.
Nếu ông Thanh ở xóm trên ruộng đất
bao la, đồn điền rộng lớn thì ông Bá ở
xóm dưới cũng chẳng kém cạnh. Trong
khi ông Thanh có tận ba người con
trai tài giỏi thì ông Bá lại có hai người
con gái là Hoàng ngọc sáu sĩ và Hoàng ngọc lệ tình , cả hai đều nết na thùy mị,
nhan sắc nghiêng thành, biết bao
chàng trai ở khắp nơi muốn cầu cưới.
Hai ông Thanh và Bá là những người
hiền từ, đức độ họ luốn đặt lợi ích của
mọi người đầu tiên nên họ luôn được
mọi người kính trọng và nế nang.
Nói về ông Bá thì ông cũng giống với
ông Thanh là một người chung thủy
luôn hết lòng vì vợ vì con. Nhưng cuộc
đời là những đau khổ tột cùng khi
người vợ mà ông hết lòng yêu thương
đã qua đời ngay khi đứa con gái út của ông chào đời. Nó là một vết cắt, là
mất mác mà chẳng bao giờ khiến ông
quên đi được, ông luôn bị dẳn vặt bởi
nó suốt bao nhiêu năm qua, nhưng ông không vì thế mà tiến thêm bước nữa nên ông dành hết tình cảm, sự yêu thương, che chở cho hai cô con gái của mình. Không làm ông thất vọng vì cả hai cô con gái đều ngoan ngoãn và xinh xắn, Điều đó Khiến kong vui mừng coi như được an
phần nào mặc cảm tội lỗi với người vợ
ở bên kia suối vàng
*Cốc cốc* *cốc cốc*
-Ai đó!- Một giọng nữ nhẹ nhàng bên
trong cất lên
-Dạ thưa cô, ông cho gọi cô ra có
chút chuyện ạ
-Ông cho gọi cô có chuyện gì không
vậy Mén
-Dạ em cũng không biết nữa, ông ch
kêu em vào gọi cô ra thôi ạ
-Ừ! Cô ra ngay đây.
-Dạ!-Cô đâu?- Ông Bá rót một chút nước trà
ngước lên hỏi chuyện con Mén
-Dạ thưa ông! Cô nói cô sẽ ra ngay ak
-Ừ Vậy con ra đàng sau lo dọn dẹp
phụ mọi người đi- Uống một chút trà
nóng, giọng ông trầm ẩm nhẹ nhàng
cất lên
-Dạ! Thưa ông con đi- Con Mén
hướng về phía ông Bá cúi người lễ
phép rồi lui về phía sau nhà
Ông Bá nhìn lên bàn thờ, nơi mà người vợ đầu ấp tay gối mà ông thương yêu đã ở đó suốt hơn hai mươi năm qua,
vẫn một nỗi đau đang ầm ĩ trong lòng,
nỗi đau ủ kín nhiều năm vẫn dâng lên
từng chút một.
-Mình sắp gặp lại nhau rồi mình à!
Tôi nhớ mình lắm. Đợi tôi nha mình
ơi!- Lời nói nghèn nghẹn, Nước mắt
trực trào nơi khóe mi đã in hẳn dấu chân chim
-Ba à! Bao nhiêu năm rồi ba vẫn
như vậy. Má mất đâu phải lỗi tại ba
đâu mà là tại con nè, nếu như năm
đó con không khó sinh thì má đâu
phải chịu đau đớn rồi mất ngay lúc
con vừa cất tiếng khóc chứ. Là lỗi tại
con, ba không có lỗi - Giọng run run
khi nhớ lại những gì mà mình được
nghe kể lại khi còn bé, lệ tình nhận
hết lỗi về phía. Từ nhỏ cho đến lớn cô
luôn tự dằn vặt bản thân mình rằng vì
mình mà má mới mất.
-Con à! Đừng có suy nghĩ như vậy,
má con mất không lỗi do con, mà
là má đã đến số, má đã hoàn thành
nhiệm vụ ở cối đời này là mang hai
chị em con đến với gia đình nên
má phải đi, con đừng tự dằn vặt
mình thêm nữa. Con là một đứa con
ngoan, hiều thảo má con rất tự hào
về con nên con đừng nghĩ như vậy
mà làm má con buồn biết chưa!
-Dạ rồi! Nhưng ba cũng phải hứa với
con là không được suy nghĩ đi theo má nữa thì chị em con bơ vơ - lệ tình ôm chặt lấy ba mình nói. Cô sợ, sợ rằng nếu một ngày ba cô
sẽ đi cùng má thì cô và chį hai sẽ ra
sao, sống như thế nào và liệu rằng có
sống nổi không khi mất đi cả ba lẫn má những người sinh thành và đáng quý nhất với cô trên đời
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương Bằng Cả Tấm Lòng ( COVER)
أدب الهواةcủa bn yn112002 nha mình cover lại truyện gốc tên thương bằng cả tấm lòng nha