Bà nghe thấy tiếng xe máy nên chạy ra cổng đón tôi. Bà đang chuẩn bị làm thịt gà, có lẽ là vì từ hôm tôi chén sạch hết nửa con gà luộc vì quá ngon. Thấy dáng người ngồi trong phòng khách, tôi kịp thời không thể phản ứng được gì, trời đã hết mưa hẳn nhưng áo mưa tôi vẫn còn mặc trên người, bết bát, ướt sũng. Minh gỡ mũ bảo hiểm cho tôi rồi kéo tay tôi vào nhà, với sự thân thuộc với căn nhà nhỏ này, cậu dễ dàng tìm được cho tôi một chiếc khăn để lau tóc. Cũng là lúc tôi sắp xếp được chữ trong đầu để thốt ra:
"M* thằng ch* này mày làm gì ở đây ?"
Bà tôi không ở đây nên tôi có thể thốt ra câu chửi thề như vậy, tôi thấy cái nụ cười ngơ ngác của nó tôi càng điên hơn.
"Anh xin lỗi em bé mà, chúng ta chưa hề chia tay nhau đâu, sao em bé nỡ đuổi anh như thế"
Tôi thật sự thấy kinh tởm khi nghe những lời ngọt ngào đó. Đúng là chúng tôi chưa ai nói lời chia tay, nhưng nó hốc con khác rồi để bị tôi phát hiện thì còn tính là yêu đương gì nữa. Tôi thấy sợ hãi cái nụ cười đấy, nhất là khi nó lại bắt đầu trào nước mắt như đêm hôm đó.
"Ờm, đây là..."
Minh từ trong bếp đi ra, thấy một người khoảng tuổi của mình đang ngồi và tôi thì đang lùi dần tạo khoảng cách, Minh chạy lại chỗ tôi, đứng sau tôi như một cách để an ủi đôi vai đang run rẩy, chẳng biết vì lạnh hay vì tởm lợm con người trước mặt.
Huy đổi ánh mắt khi thấy Minh đi về phía tôi, ánh cười và dòng nước sắp trôi khỏi mắt biến mất ngay tức khắc:
"Em cũng chạy về quê rồi lén lút với thằng nhà quê này mà, chúng ta hoà nhau rồi, anh cũng xin lỗi rồi, mình làm lành nha em"
Thật sự tôi rất muốn chửi thề lần nữa, nhưng thấy Minh đang ở đây, tôi kiềm lại tông giọng bình thường:
"Đây là Huy, người đã cắm cho tớ quả sừng dài 1m63, rồi giờ lại trơ trẽn đòi quay lại"
Có lẽ tôi quên mất rằng, hồi tôi còn yêu nhau tôi đã nói cho anh ta quê của mình. Tất cả mọi chuyện buồn vui cứ vậy mà kể hết cho một thằng khốn.
"Anh có qua thăm bố mẹ em, còn hứa sẽ cùng em trở về nữa, anh thấy em đi chơi khá vui đấy chứ, nào, về thôi"
Huy có một cách tán gái là dùng giọng điệu ngọt ngào cùng nụ cười nhẹ nhàng, khiến tôi đã từng mê đắm mê đuối đến chẳng biết bản thân tiêu tiền cho hắn còn nhiều hơn cho tôi. Xem cách hắn thể hiện sự tình tứ ngọt ngào trước mặt, làm tôi dù không muốn nhớ cũng bị kéo về khoảng thời gian đối với tôi là hạnh phúc.
"Minh à, nhờ cậu... ném thằng khốn này ra khỏi nhà dùm tớ"
Minh từ đầu đến cuối không nói gì, tôi cũng chẳng thể ngẩng đầu lên nhìn cảm xúc của Minh, chỉ biết sau câu nói đó, Minh đã cho Huy tốc biến ra khỏi cổng trong một cái chớp mắt. Tôi ngồi xụp xuống đất, cảm tưởng như những cố gắng kìm nén dần đổ bể hết. Tình cảm của tôi, tình cảm mà tôi đem cả tâm can để yêu để thương, bị người ta đạp nát. Tôi trốn vào phòng bà và khóc. Chẳng phải khóc cho một thằng tồi, mà khóc vì bản thân đã dành trọn sự tin tưởng cho một người như thế.
Minh có lẽ nghe thấy tiếng tôi khóc, cậu gõ cửa đợi tôi trả lời, nhưng tôi chỉ thấy được bản thân lại trở nên thảm hại như cái ngày của 1 tháng trước. Tôi không trả lời, rồi bên kia cánh cửa im lặng. Tôi tưởng Minh rời đi, nhưng không ngờ cậu lại quay lại với một cốc nước ấm. Minh mở cửa, ngồi đối diện tôi đang co ro một góc giường. Nhận lấy cốc nước của Minh, tôi nhẹ nhàng cảm ơn và cũng xin lỗi vì cậu đã thấy sự thảm hại của bản thân. Có điều tôi không ngờ được, Minh đưa đôi tay to khoẻ của mình lau nước mắt cho tôi. Bàn tay lớn quệt vào làn da mỏng làm tôi như có thể cảm nhận được từng dấu vân tay của cậu. Trong phút chốc tôi lại chẳng nhớ bản thân đang khóc, hay đang buồn bã như thế nào. Minh từ đầu tới cuối đều không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy bờ vai nhỏ gầy, khẽ khàng kéo tôi vào lồng ngực rộng lớn. Tôi cũng áp mặt vào lồng ngực, cả hai chẳng nói câu nào, nhưng tiếng tim đập thì có lẽ cả người đứng ngoài cũng có thể nghe thấy. Là của cậu, hay của tôi?
Im lặng như vậy chẳng biết bao lâu, cho đến khi cảm thấy có cảm giác hơi mỏi lưng do nhướn người lên trước, tôi khua tay định tìm điểm tựa để đẩy bản thân ngồi thẳng. Khuôn mặt áp hết vào áo Minh, tôi đặt tay ở một nơi nào đó, mềm, hơi gồ ghề và chỉ 1 giây sau đó tôi đã biết đó là cái gì.
TRỜI ƠI, tôi đi sơ múi con nhà người ta!!?!?!?!??!!???!?!?!!????!!!!!!?!?!?!?
Tôi giật thẳng người dậy mà không cầm chống tay chống chân gì nữa. Cúi gằm mặt không dám chạm phải ánh mắt của Minh, tôi loạng choạng đứng dậy chuồn khỏi hiện trường với đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Nhưng đời đâu có như mơ, tôi chuồn đâu phải lần đầu, và Minh đã bắt lấy tay tôi, mái tóc trước trán của cậu loà xoà, hơi nhạt màu do đi nắng nhiều. Minh kéo tôi ngồi lại chỗ, không nói gì, chỉ nhìn tôi. Tôi thì chẳng nghĩ được gì, chỉ nghe được tiếng tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đập nhanh hơn lúc thầy gọi lên bảng trả bài luôn cơ.
Chợt, Minh nhướn người, kéo gần khoảng cách mặt tôi và mặt cậu, điều đó khiến tôi càng thêm rối bời. Tai và má của tôi nóng như muốn bỏng, cánh tay vẫn được Minh cầm một cách nhẹ nhàng, sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền vào cổ tay, tôi chẳng thể nghĩ được một điều gì khác, cũng cố nhẩm 7 hằng đẳng thức trong đầu nhưng không thành. Tưởng chừng như chúng tôi chỉ còn 1cm nữa là chạm mũi nhau, Minh bất chợt lùi lại, cười khanh khách:
"Haha eo ơi đồ tôm luộc"
Tôi lúc này cũng đ** nghĩ được gì, đầu tôi chỉ hiện lên mỗi dấu "...". Tôi giận vì bị Minh trêu, liền nhéo cái má đang cười vì trêu được tôi
"Á ui, trôn mà trôn mà, bạn iu đừng nóng"
Tay tôi khựng lại, tôi lại nghe nhầm hay Minh nói nhầm, "bạn iu"??
Nhưng rõ là cậu ta trêu tôi nãy giờ, tôi liền tự ái, đứng phắt dậy và đi khỏi phòng, có vẻ lâu rồi nên Minh đã quên, tôi mà giận thì đem mặt trăng xuống cho tôi chưa chắc tôi đã chịu (kèm nụ cười khinh bỉ)
Bước ra khỏi phòng với một cảm xúc thoải mái hơn bao giờ hết, vươn vai duỗi một cái thật dài thì trên tấm phản ở cuối nhà, một thằng mặt l nào đó vẫn đang ngang nhiên ngồi trò chuyện với bà tôi.
"Bà ơi, cháu gặp em ở thành phố, chúng cháu còn chung trường cơ, cứ như là định mệnh ấy bà nhỉ"
Cái gì cơ, định mệnh á, định mệnh cái củ l.
___________
Xin trân trọng thông báo, tác giả đang bị hội chứng sì trét lớp 12, nên hãy khen hoặc bình luận nhiều ơiiii là nhiều vào cho tác giả có động lực nhíe huhsushuhu
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Mùa Hạ
Novela JuvenilLà khi trở về vùng trời kí ức, có người vẫn ở đó, vẫn chờ người quay về