Năm ngày sau kì thi thử THPTQG của Sở Hải Phòng.
Tiết Toán chỉ vừa mới kết thúc được ba phút. Tôi nằm ườn ra bàn, mở điện thoại tìm list nhạc Vinahouse remix cực đỉnh 2019 rồi nhét airpods vào tai, thầm hi vọng sức mạnh của âm nhạc có thể khiến tôi phục hồi lại năng lượng để tiếp tục chiến đấu với hai tiết Văn sắp tới.
Ngay khi một bên tai tôi còn đang lùng bùng bởi thứ âm nhạc xập xình của thập niên trước, bên tai còn lại bỗng truyền đến mấy tiếng hú hét ầm ĩ đan xen. Bản tính tò mò khiến tôi giật mình ngồi thẳng người dậy, quay đầu nhìn sang phía dãy bên kia, cũng chính là nơi bắt nguồn của những tiếng nhốn nháo hiện tại. Tôi nhìn mấy đứa dãy bên cạnh túm năm tụm ba với nhau, đưa tay tháo một bên tai nghe xuống để tiện hóng hớt.
"Ê chúng mày ơi có điểm thi thử rồi này!!"
"Đâu? Cô gửi rồi à?"
"Cho tao xem ké với tao không có mạng."
Sau khi nắm bắt được đại khái lý do cho sự phấn khích của mấy đứa bạn, tôi liền nhét lại một bên airpods vào tai rồi lười biếng nằm xuống lần nữa. Dù sao thì cũng chỉ là điểm thi thử thôi mà, để về nhà rồi xem sau cũng không muộn. Nhưng khi vừa mới nhắm mắt lại để tận hưởng nốt liều thuốc chữa lành của bác sĩ Hải, giờ giải lao của tôi lại một lần nữa bị phá đám.
Lần này thủ phạm không đến từ dãy bên cạnh mà ngồi cùng bàn với tôi.
Quyết mạnh tay tháo một bên airpods của tôi ra, đồng thời nói bằng âm lượng to hơn hẳn bình thường khiến tôi giật mình mở mắt.
"Khiếp gu nhạc của mày ồn ào thế hả Thục Anh?"
Tôi nhăn mặt ngồi dậy, toan giật lại một bên airpods trên tay thằng cùng bàn thì nó lại giơ cao tay lên không trung để tôi không với tới được.
"Mày thèm đòn à?"
Trước thái độ cáu kỉnh vì bị làm phiền của tôi, Quyết không những không sợ mà càng toe toét cười khiến tôi chỉ muốn đập vào cái bản mặt nhơn nhơn của nó một phát cho bõ tức.
"Đùa tí thôi mà sao mày cáu thế?"
"Đừng đùa với giờ ra chơi của tao."
Có vẻ cái gằn giọng của tôi cuối cùng cũng có tác dụng. Quyết thu lại nụ cười đáng đánh đòn trên môi, đồng thời ngoan ngoãn giao nộp lại bên airpods nó vừa lấy từ tôi.
Tôi nhét lại airpods vào tai trong khi mắt vẫn lườm thằng bạn cùng bàn. Đến khi Quyết tự chủ động tránh xa 3m trước khi tôi mở miệng chửi lần nữa, tôi mới thôi nhìn nó bằng ánh mắt thù địch rồi mới từ tốn ngả người xuống bàn lần thứ ba.
Người ta nói quá tam ba bận. Và quả thật giờ ra chơi chỉ có vỏn vẹn 15 phút nhưng tôi vẫn bị làm phiền thêm lần nữa.
"Dậy đi Thục Anh ơi thủ khoa rồi này!!"
Tôi nhắm chặt mắt lại, lờ đi tiếng gọi có phần hoảng hốt đến từ bàn bên trên. Nhưng mặc kệ tôi đã cố tình giả vờ ngủ và không nghe thấy tiếng Hà Nhi gọi, con nhỏ vẫn ra sức lay tôi dậy cho bằng được.
"Hửm... Có chuyện gì à?" Tôi bất đắc dĩ ngẩng mặt lên nhìn Nhi, cố tình diễn cảnh mắt nhắm mắt mở cho có sức thuyết phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush Của Chúng Tôi Là Bạn Thân
Teen FictionNgọc Linh- đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi bỗng dưng tương tư một bạn nam cùng lớp học thêm tiếng Anh. Nhỏ bắt đầu lải nhải với tôi về crush suốt ngày từ đêm đến sáng, khiến tôi dần nảy sinh một cảm giác thân quen đến lạ đối với cậu bạn tên Ngu...