Oneshot

570 80 1
                                    

hôm nay là một ngày rảnh rỗi, đối với một tuyển thủ mà nói, một ngày thế này thật đúng là quý giá. đây là cơ hội để đi dạo vài vòng seoul, đi đến mấy trung tâm thương mại để ngắm nghía hoặc ít nhất là bước ra khỏi nhà để hút không khí trong lành cho khuấy khỏa sau mấy ngày căng mắt vùi mặt vào cái màn hình máy tính.

nhưng đó là người bình thường nghĩ chứ không phải quỷ vương bất tử faker nghĩ, người ta thường nói rảnh rỗi thì sinh nông nổi quả không sai. nhân một ngày nghỉ hiếm hỏi như thế này, anh ta chọn cách chả giống ai, chính là đi xem lại cái video người ta hạ bệ mình trên mạng.

thú vị không, rất thú vị. không những thú vị mà lại còn rât rất kịch tính nữa chứ. quả nhiên là một người đàn ông thành công, họ luôn biết cách tự ngược chính mình.

lướt một hồi mấy video, lời lẽ cũng không khác biệt là bao, nào là “hết thời”, nào là “sườn dốc sự nghiệp”, nào là “cố đấm ăn xôi”. xem một chục cái video thì chín cái là mấy lời y hệt nhau, giống như cùng một bài văn mẫu chép ra vậy.

lee sanghyeok cũng coi như là đã thuộc lòng, trình độ cũng coi là có thể ở cùng một hàng ngũ của họ để bôi nhọ vị thần thánh kia. thầm nghĩ có lẽ nên dừng lại thì bỗng nhiên lại lướt đến một video cách đây hai năm, cái mv của nhóm nhạc new jeans mà nhóc minseok rất thích. à phải rồi, anh có nhớ lúc đó họ có lấy bối cảnh của worlds 2022 để làm nhạc.
nhân vật chính, đương nhiên là vị mà ai cũng biết, đội trưởng drx, ánh trắng sáng của lol và cũng là nhà vô địch worlds 2022…

- “kim hyukkyu…”

nhẹ nói tên người nọ, sanghyeok cũng nhẹ tay nhấp chuột vào chiếc mv kia.
tiếng nhạc vang lên, cảnh đầu tiên chính là vào một ngày mùa đông giá rét, có một cậu thanh niên nọ đang bước đi chậm rãi về trường học của mình.

trong lòng lee sanghyeok thầm thán phục, quả là thực sự rất giống trường của anh, họ chắc cũng đến trường mapo lấy bối cảnh đi. nhưng đổi lại nhân vật này nhìn không giống hyukkyu cho lắm, cậu ở bên ngoài có làn da trắng bật tông cùng đôi môi hồng nhuận, đôi mắt một mí cùng giọng điệu chậm chạp tạo cho người khác cảm giác muốn thân thiết, chứ ở trên mv nhìn cứng nhắc quá, không quen chút nào.

a, đang mải bình luận thì mv cũng bắt đầu chuyển cảnh, có cả anh ở trong đó nữa. họ có cả cái này vào mv sao, có cả ánh mắt đượm buồn của cậu khi nhìn anh nữa. cái này… có nữa hả ?

lee sanghyeok nhớ lại bản thân mình hồi trung học, hai người tuy học cùng một trường nhưng ấn tượng về nhau cũng không tính là nhiều lắm. do cùng nhau thích một tựa game, hai người cũng tính là có qua lại. anh còn nhớ hồi đó, ở lớp bên có một bạn chơi cũng rất giỏi, vào được tận bảng xếp hạng một trăm thách đấu thời kỳ đó, người nọ chính là hyukkyu. cậu chàng đó hồi ấy nợ anh tận hai mươi nghìn won để xoa dịu chủ nợ nữa, món nợ được trả hay không thì anh không nhớ rõ, chỉ nhớ rất chi là khó đòi. thế nhưng ánh mắt đó, dù chỉ là thấy trong mv nhưng anh lại có thể mường tượng ra khuôn mặt của cậu với biểu cảm đó. tự hỏi liệu khi đó, cậu có ghen tị với anh không khi thấy được sự chênh lệch về trình độ giữa cả hai.

và rồi cũng đến lúc cảnh hyukkyu, à không, bây giờ là tuyển thủ deft bước vào thi đấu chuyên nghiệp. sau khi qua vô số mùa giải, vô số đồng đội, tất cả tôi luyện lên một deft thật trưởng thành, thật điềm tĩnh và luôn cố gắng không ngừng.

[fakedeft] reactionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ