" Sa Hạ tỉnh rồi...Sa Hạ đã tỉnh dậy rồi "
- Thấu Kì Sa Hạ khi chị tỉnh rồi Tử Du tôi sẽ không tha cho chị đâu !!!
Họ Thấu của em đã tỉnh dậy rồi , bây giờ em không còn suy nghĩ gì được nữa. Tử Du vội vàng chạy thật nhanh đến căn phòng của chị. Những giọt nước mắt vui mừng không ngừng rơi , em nhớ Hạ lắm những bước chân không chậm lại giây nào. Tên ngốc nhà em dường như cũng đã biết nghe lời em mà tỉnh dậy ko ngủ nữa.
Khoảnh khắc đấy khi em tông cửa vào , hình ảnh của chị vẫn đang ngồi tựa lưng trên thành giường. Vẫn là cái nhìn ôn nhu đó , họ Thấu cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi khi nhìn thấy em.
Trông cô lúc này cứ như một kẻ ngốc nghếch vậy , gương mặt để lộ biểu cảm hài hước. Ấy vậy mà Tử Du không cười cô như hồi đó nữa , em oà khóc thật lớn lao đến vòng tay của cô.- Đồ đáng ghét...tôi ghét chị !!! Tại sao lại ngu ngốc như thể hả ?!!
Tử Du trách mắng cô ko ngừng.- Tôi vừa tỉnh đã bị em mắng rồi ~
Cô ôm lấy Tử Du vỗ về em.- Chị ăn gì mà ngốc vậy hả ?!! Có biết rằng tôi lo cho chị lắm không ? Mấy người có xảy ra chuyện gì thì tôi phải biết làm sao đây hả !??
Em cứ tiếp tục mắng , ôm chặt cô không buông.- Tha lỗi cho tôi đi...tôi vẫn nghe lời em mà tỉnh dậy đây này ~
Sa Hạ âu ếm nói với em.- Mấy người tưởng như vậy là tha lỗi sao ? Hức...hức mấy người mà không tỉnh lại thì đừng mong cả đời này được Chu Tử Du tôi tha thứ !
Em ấm ức nói.- Rồi rồi là Hạ sai cho Hạ xin lỗi em nhé ~ đừng giận nữa tôi sẽ không ngu ngốc như vậy nữa !
Sa Hạ không ngừng nhận sai mong em tha lỗi cho mình mà ko giận dỗi nữa.- Hức....có lần nào tôi la mấy người mà mấy người nghe tôi đâu ? Chỉ toàn biết gây chuyện thôi !
Chu Tử Du la mắng cho cô một trận.- Đừng khóc , Hạ có bỏ em đâu ~ nín đi sau khi tôi khoẻ lại em ra lệnh gì cho tôi tôi cũng nghe theo em......kể cả là trái tim này của tôi cũng là của em ~
Sa Hạ nắm lấy tay em đặt nhẹ lên ngực mình , ánh mắt ôn nhu khẳng định muốn nói với em rằng trái tim Thấu Kì Sa Hạ mãi thuộc và Chu Tử Du.- Chị...chỉ được cái miệng ngọt !
Tử Du nín khóc quay mặt ra chỗ khác chỉ muốn kí đầu cái người trước mặt của mình.- Thấu Kì Sa Hạ này chỉ yêu mỗi mình em thôi ~
Cô vòng tay ôm lấy eo của em thủ thỉ vài câu.- Được rồi...buông em ra đi đang trong bệnh viện ! Nằm xuống nghỉ ngơi đi !
Tử Du đẩy nhẹ cô ra.- Ôm một chút thôi ~ chị cũng nhớ em lắm ! Lâu rồi ko gặp em đã ốm đi rất nhiều rồi...
Sa Hạ ôm lấy cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể của em , trong em đã gầy đi vì những chuyện xảy ra mấy ngày qua.- Cũng tại ai , chị biết lúc đó em thật sự rất sợ không ? Chị đúng thật là tên ngốc...
Giọng em hờn trách nói Sa Hạ.- Ừm...em nói đúng , tôi ngốc đến mức không biết khi nào đã lỡ yêu em...cho tới khi ngay tại bãi biển đó có người chửi tôi là tên ngốc rồi nói rằng tôi không nhận ra tình cảm của người ta dành cho tôi ~
Cô cọ cọ mặt vào lưng của em làm nũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe Đồn Phó chủ tịch Chu là 1 tiểu mỹ thụ ( P2 )
Любовные романыmình ghi tiếp tục nha