trước khi đến trường quay, trần phong hào đã bị khủng bố cuộc gọi từ nguyễn thái sơn, nó gào, đòi anh mặc đồ giống nó, hoặc ít nhất là trông matching một tí. và sau cuộc gọi nài nỉ thứ mười hai từ thái sơn, hào chịu thua, anh đành nhờ trợ lý đổi chiếc quần âu sang quần bò. có mặt tại sân khấu, phong hào không hề bất ngờ khi thấy một thân ảnh quen thuộc, bảnh ác, anh luôn nhận thức được rằng thằng người yêu mình đẹp như tạc và anh phải có trách nhiệm bảo vệ khuôn mặt điển trai của nó, không mọi người lại bảo anh sài hao phí.
tập cuối, chương trình phát sóng trực tiếp nên khoảng thời gian chuẩn bị khá dài và nhiều công đoạn. phong hào ngồi một bên, nhìn hải đăng và hoàng hùng thân thiết, anh muốn phóng sinh chúng nó, vì người yêu anh ngồi tít ở đầu bên kia sân khấu mà hai đứa cứ ríu rít tươi cười mãi, hào ghen tị lắm đấy. giây phút mc trấn thành công bố người cuối cùng lọt top mười, tim phong hào hẫng đi một nhịp, anh đã cầu nguyện người anh thương có cơ hội ra mắt với đội hình nhóm nhạc như mong ước bấy lâu của em. thế nhưng sự thật thì vốn nghiệt ngã, khoảnh khắc ấy, anh đã nhận ra nỗi buồn trong mắt nguyễn thái sơn như ẩn như hiện.
sau khi đóng máy, cả dàn anh trai tụ họp tại nhà hàng, ăn mừng chương trình thành công tốt đẹp, cũng như chúc mừng quán quân và á quân của một mùa anh trai "say hi" không thể bùng nổ hơn. phong hào ngồi trên xe, bên cạnh là người yêu anh, em sơn còn đang trong trạng thái nửa vui nửa buồn nhưng tay vẫn đan vào tay anh, đầu hồng dựa lên vai anh. phong hào xoa đầu em, thơm lên đỉnh đầu nó.
"em ngồi ngay ngắn dậy xem nào, cứ ngả ngón mãi thôi, anh biết thừa là sơn buồn, nhưng mày cứ cười cười, chúc mừng hiếu với quang anh đến cả chục lần làm tôi thương không thể tả được !"
thái sơn giương mắt nhìn anh, tiện đang ở gần, nó hôn lên cần cổ trắng ngần của hào, "em bình thường mà, đoán được trước rồi"
"thế sao mặt cứ đờ đẫn ra thế ? cậu không vui khi ở cạnh tôi, à lát sồ" phong hào đưa tay búng lên trán người yêu, "liệu hồn đấy"
"hì hì" nguyễn thái sơn tiếp tục bám dính lấy anh, hào không quan tâm nó nữa mà cầm lấy điện thoại bắt đầu công cuộc nằm vùng của mình trên mọi nền tảng.
"mọi người bảo tiếc cho em nhiều lắm nè, 'mong anh đừng buồn', 'tụi em thương anh lắm' trời ơi dữ ha"
thái sơn nhất quyết không rời khỏi người anh, tay nghịch vạt áo phong hào "chẳng thích gì, em buồn lắm, anh hào đây có cách khiến con tim em vui trở lại không ?"
anh chẳng nhìn nó lấy một cái "thồi mày cứ biết trước rồi biết trước rồi, giờ đấy, nhìn xem nguyễn thái sơn bắp tay to tổ bố đang dựa dẫm khóc lóc trên người tôi kìa ? hay em nằm dưới đi sơn"
"có cái..."
phong hào gõ vào đầu nó "nói cái gì đấy"
"có cái đầu anh ý, nghĩ cái gì thiết thực hơn đi thay vì bảo một thằng alpha nằm dưới, em định nói thế được chưa ?" nó hết cầm áo rồi đến tay phong hào.
"mày cứ liệu hồn"
"hì" thái sơn ngẩng đầu, hôn chụt lên đôi môi đỏ mọng được phủ một lớp son bóng của anh, "yêu chết mất thôi".