Bae Joohyun vừa về nước lúc sáng sớm, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị cô em họ Kim Yerim dụ dỗ ra ngoài ăn uống.
Nàng và Kim Yerim từ nhỏ đã hợp tính nên dù tuổi tác có cách biệt nhưng vẫn luôn thân thiết với nhau.
Trước đây, khi Bae Joohyun vừa từ Daegu vào Seoul đi học cũng ở nhà bố mẹ Yerim. Ngày nàng bước lên cấp 3, Yerim vẫn còn là đứa trẻ vừa vào tiểu học, tới việc cộng trừ, nhân chia còn phải nhờ vả người khác, vậy mà giờ đã trở thành người lớn, có công ăn việc làm ổn định rồi. Đôi khi Joohyun sẽ lén lút nhìn Kim Yerim và cảm thán rằng thời gian quả thật trôi qua quá nhanh, không chờ đợi bất cứ ai trên con đường của nó.
Tuy nhiên, Bae Joohyun không phàn nàn về việc này. Từ ngày Yerim trưởng thành, sự thân thiết của hai người dường như được chuyển hoá thành sự thấu hiểu.
Dần dà, nàng bắt đầu thôi có cảm giác rằng Kim Yerim chỉ là một đứa bé ngây thơ cần được bao bọc và chăm bẵm, thay vào đó, không rõ bắt đầu từ bao giờ, nàng đã coi Yerim như một người bạn mà mình có thể sẻ chia những câu chuyện.
Khoảng cách 8 năm không phải nhỏ, nàng chưa từng mong đợi rằng Yerim sẽ hiểu hết những gì mình đã trải qua, nhưng con bé vẫn luôn tỏ ra là một người hiểu chuyện so với tuổi khi rất chịu khó lắng nghe và cũng thật lòng đưa ra ý kiến.
Sáng nay, khi máy bay của Joohyun vừa đáp xuống phi trường sau nhiều giờ lơ lửng trên bầu trời, nàng mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn thì liền thấy Yerim nhắn tin rủ mình đi chơi. Thật ra nàng có chút mệt, nhưng Joohyun biết rõ bản thân, vừa di chuyển từ múi giờ khác thì có mệt mỏi cỡ nào cũng không thể chợp mắt.
Nàng và Yerim cũng đã hai tháng chưa gặp nhau, nên Joohyun đồng ý ngay. Nói tới đây, nàng mới để ý, trong hai tháng vừa qua, ngoại trừ đồng nghiệp và sinh viên trên trường, nàng cũng chỉ dành thời gian cho Seulgi.
Giáng Sinh cũng sắp tới gần, có lẽ nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn một chút.
Đó là lí do tại sao bây giờ nàng ngồi đây ăn trưa trong sân vườn rộng lớn, thoáng mát dưới chiếc dù to và tán cây xanh, với đôi tai có chút lùng bùng và tâm hồn lửng lơ khi nghe Kim Yerim than phiền về việc cô bé vừa được một người sếp mà mình không hề ưa mời đi ăn cưới.
Kế hoạch của cả hai là sau khi đi ăn trưa, nàng sẽ cùng con bé đi chọn quà cưới vì Yerim hoàn toàn mù tịt về những lễ nghi phức tạp này.
"Cũng cần, đây là một phần trong những nghĩa vụ của một người lớn có trách nhiệm với đời đó nhóc" Nàng nhớ rằng mình đã nói như vậy khi Kim Yerim hỏi nàng những đoạn thủ tục thế này có thật sự cần thiết hay không.
"Ôi, phiền chết đi được, em còn chưa biết mình nên mặc gì. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đó là một buổi tối chán phèo" Yerim thở dài, đưa nĩa đẩy miếng rau cuối cùng trong đĩa salad sang phía Joohyun.
"Chỉ là một buổi tối thôi mà. Em chỉ cần có mặt là được rồi, không tới nỗi tệ như vậy đâu" Nàng nói, sau đó gắp miếng rau bỏ vào miệng nhai.