1.

5 0 0
                                    

Lee Sanghyeok không quá tin vào cái gọi là duyên phận hay ý trời mà người ta thường nói. Sau năm 19 tuổi, anh chỉ tin những gì mình thấy, tin vào những cảm giác mà bản thân nhận được sau khi một sự kiện nào đó đã lướt ngang qua đời anh hơn cả. Hay nói chính xác, anh vô cùng tin tưởng vào trực giác của chính mình, tin rằng cớ sự sẽ vì mình mà thành.

Thế đó, Lee Sanghyeok đã sống với một quan niệm mang tính chủ quan cực cao.

Jeong Jihoon thì ngược lại. Kể từ năm 18 tuổi, cậu đã lựa chọn phó thác hoàn toàn sợi dây sinh mệnh của chính mình cho trời. Mọi thứ xảy đến dù tệ hại dù may mắn, Jeong Jihoon đều sẽ mỉm cười hoặc bất lực lắc đầu rồi cứ thế thản nhiên đón lấy tất cả. Cậu không trách cuộc đời quá tàn ác với bản thân, cũng chẳng quá đau khổ, bởi vì cậu tin đời có ngày chông gai thì cũng ắt có ngày êm ả.

Và rồi, có một Jeong Jihoon tồn tại bằng lẽ sống khách quan đến vô tư.

Mười năm chớp mắt trôi qua, quá khứ bị vùi lấp khiến người ta cảm tưởng như tinh cầu này đã được tái thiết lập trong một đêm say ngủ nào đó.

Ấy vậy mà Lee Sanghyeok đã gặp lại Jeong Jihoon.

Trong khi anh tin rằng đây chính là kết quả của việc sáng nay mình đã bước xuống giường bằng chân trái, thì Jeong Jihoon lại cảm kích vô cùng bởi vì tin rằng ông trời đã nghe thấy mong cầu bấy lâu của cậu.

Lee Sanghyeok tuổi 28, trước đây từng làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân nhưng đã từ chức sau một vụ lùm xùm tham ô không rõ thủ phạm, hiện tại đang quản lý tiệm hoa của gia đình.

Còn Jeong Jihoon 27 tuổi, sau khi bỗng dưng biến mất vào một ngày mùa xuân năm 18 và kể từ đó đến nay đều bị bạn bè cho rằng đã mất tích hoặc mất xác. Thì cậu hiện tại lại đang đứng sừng sững ở đây trước mặt Sanghyeok, đã thế còn làm giám tuyển của bảo tàng nghệ thuật có tiếng ở thành phố này.

“Cậu là quản lý Jeong của Piece?” Lee Sanghyeok đẩy gọng kính, ánh nhìn nghiêm túc chẳng mang chút tâm tư riêng nào.

Jeong Jihoon cố nén cái bồn chồn không tên trong lòng:

“Vâng.”

“Tôi là người của cửa hàng hoa Tweedia, 20 phút nữa chúng tôi sẽ mang hoa đến, có thể nói trước cách bên cậu sắp xếp vị trí cho chúng tôi chứ?”

Jihoon nhận ra nãy giờ hai người họ cứ đứng ngoài cửa nói chuyện, cậu lấy chìa khóa mở cửa rồi mời anh vào trong, còn mình thì đến văn phòng để lấy kế hoạch đã chuẩn bị sẵn từ trước.

“Này, cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?” Sanghyeok hỏi với theo bóng lưng của Jihoon.

“Nhà vệ sinh…bên này, đi theo em.”

Sanghyeok vừa bước đi đến chỗ Jihoon, vừa gỡ cặp kính cận của mình xuống để lau đi vết bẩn bám trên thấu kính. Khoảng cách rút ngắn, Sanghyeok đang bận rộn với cái kính không thấy người kế bên đi tiếp thì nhíu mày ngẩng đầu lên.

Jeong Jihoon đang nhìn anh chăm chú.

Tuy thị lực không tốt nhưng Lee Sanghyeok lại rất chắc chắn điều này.

draftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ