Chương 31

73 6 0
                                    

Thùy Trang nhận được khăn quàng cổ của cô vào lúc trận tuyết đầu tiên rơi xuống, chiếc khăn xù màu hồng nhạt, thật mềm mại.

Diệp Anh xuất hiện ở cửa phòng học, cuốn từng vòng rồi thắt chặt khăn quàng cổ, lại đeo mũ và găng tay cho nàng.

Nàng muốn nói bọn họ xuống lầu là lên thẳng xe rồi nhưng thấy cô chăm chú như vậy thì không nói gì nữa.

Bên ngoài hoa tuyết bay bay, hôm qua tuyết rơi suốt cả một đêm, bên ngoài một mảnh trắng xóa.

Trời giảm nhiệt độ, lạnh hơn sáu, bảy độ so với mấy hôm trước, tuy Thùy Trang mặc nhiều rồi nhưng vừa ra tới cửa vẫn rùng mình một cái.

Trong tay Lan Ngọc còn cầm sữa bò nóng: "Thùy Trang chờ chút, cậu cầm lấy cái này, lát nữa lên xe thì đưa lại cho tôi."

Cô ấy đuổi lên trước mấy bước, không đứng vững nhào về phía nàng, Quỳnh Nga nhanh chóng vươn tay ra kéo lại, Diệp Anh cũng chạy tới muốn ôm Thùy Trang nhưng chung quy khoảng cách hơi xa, Lan Ngọc và nàng một trước một sau ngã bịch xuống nền tuyết.

Nàng chớp mắt ngồi trên tuyết hơi ngây người, Diệp Anh ngồi xổm xuống gạt tuyết trên vai đi, sau đó đỡ nàng dậy, lúc nâng lên, cô nhíu mày duỗi chân đạp một cái rồi nhanh chóng kéo Thùy Trang lùi về phía sau, tuyết trên cái cây bên cạnh rơi xuống lả tả, Lan Ngọc đứng tại chỗ kêu gào.

Trận ném tuyết cứ thế bắt đầu.

"Aaaa, tên ngốc họ Phạm, cậu giúp ai!"

"Diệp lưu manh, cậu đứng lại đó!"

"Lạnh quá!"

Thùy Trang nắm một nắm tuyết đứng đó với nụ cười xán lạn trên khuôn mặt nhỏ ửng hồng, Diệp Anh thấy Lan Ngọc cầm theo mấy quả cầu tuyết đã nặn sẵn xông tới chỗ mình thì cố ý để ném qua, nàng nhanh chân chạy lên tham gia vào giúp, chỉ tập trung che chở cho Diệp Anh, không chú ý tới khóe miệng đang cong lên cười của cô.

Bởi vì trận ném tuyết này mà nhóm Thùy Trang miễn cưỡng không tới muộn.

Mấy ngày nay Thành Nam gầy đi không ít, thiếu niên vốn tràn đầy năng lượng lúc này trông có chút chán chường, cậu ta thấy nàng chạy từng bước về phòng học, Diệp Lâm Anh và những người khác từng người dặn dò nàng, nhất thời trong lòng cậu ta nổi lên cảm giác không nói ra được thành lời.

Diệp Lâm Anh: "Em chậm một chút, Thùy Trang ah, em đừng chạy nữa, có tin bà đây bế em lên lớp luôn không?"

Câu nói đó quả thực khiến nàng chậm lại, quay người nở một nụ cười hiện hai lúm đồng tiền nhỏ với cô, vốn dĩ Thành Nam luôn do dự không quyết định được, một lát sau trở nên kiên định.

Thùy Trang rất vui vẻ, ở bên cạnh Diệp Anh rất vui vẻ, hưởng thụ sự bảo vệ trước nay chưa từng có, bản thân sẽ không đồng ý trở lại nhà họ Nguyễn, không đồng ý tiếp tục ở bên cạnh cậu ta, làm chị cậu ta.

Nàng hận Nguyễn Thành Nguyên và Trần Lệ Hoa, cũng hận cậu ta, nhưng nếu như không phải con ruột thì liệu sự thù hận của nàng đối với họ có biến thành một chút biết ơn hay không, dù sao thì con ruột và không phải con ruột cũng có sự khác biệt.

[Cún×Gấu]~Mỹ Nhân Yêu Kiều Của Nhân Vật Phản Diện Sống Lại Rồi~(Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ