Chương VIII

10 3 0
                                    

Trong trạng thái của tôi hiện tại, bức thư dài của Hohenjun trên thực tế chỉ tốn của tôi chưa tới một phần vạn giây để có thể đọc và ngẫm nghĩ được hết. Nhưng có lẽ tôi đã thả chậm tốc độ của mình, lại hoặc có lẽ tôi đã phải đứng hình trong chốc lát khi nghe thấy những lời tỏ lòng hết sức chân thành từ bạn tôi.

Tôi dường như có thể thấy rõ hình ảnh anh chăm chú viết những dòng chữ nắn nót này ở mười năm trước, khi anh tựa trên những thành đá ở Mikhan cổ đại, sử dụng ánh đèn yếu ớt từ chiếc đèn dầu và sự soi tỏ mờ nhạt từ ánh trăng, các vì sao trong đêm một cách cô độc. Tôi đã từng nghĩ rằng những lúc ấy là anh đang phân vân cho lựa chọn của mình, và sốt ruột không biết khi nào những sự bất ổn trong mật độ Thần Bí mới biến mất. Nhưng thực sự thì anh đã có câu trả lời từ sớm trước kia, và anh cũng đã biết trước thời khắc định mệnh sắp đến gần.

Suốt khoảng thời gian đó anh đau đầu suy nghĩ, chính là vì mối lo ngại đối với tôi.

Anh không nói ra, bởi Hohenjun đã quá hiểu tính tình của tôi. Anh sẽ biết tôi sẽ phản ứng gay gắt thế nào nếu anh nói rằng mình đã dự cảm được sự thất bại, dự cảm được cái chết, và hơn nữa là sau tất cả, anh vẫn muốn để tôi tránh xa mớ rắc rối mà anh gây ra, vì thế mà anh đã lựa chọn giữ im lặng.

Tôi thấy được khuôn mặt đầy vẻ suy tư của Hohenjun, thấy được sự chú tâm của anh. Và tôi còn có thể thấy được cách mà anh đã cất giấu bức thư này bao năm nay.

Dù bản thân anh mới là người gần kề vận mệnh đen đủi hơn cả, anh vẫn lo lắng cho tôi. Chắc chắn rằng tôi mới là bên hết sức vinh dự khi có được mối quan hệ này. Tôi không thể phụ lòng anh. Tôi sẽ thật cố gắng để quay cuồng trong mớ hỗn loạn này hết sức. Hohenjun đã không thể tiếp tục lý tưởng về con đường của anh ấy, vậy tôi là người sẽ tiếp nối anh. Tôi đã có những mảnh ghép còn thiếu, và giờ là lúc tôi phải tự mình hành động.

Cơn ác mộng về một Viễn Định Trật Tự Đai, sự du hành tới một cõi trống rỗng tuyệt đối, bản chất là một Người Ngủ Mơ và đã tiếp xúc trực tiếp với những thể sống vượt ngoài trí tưởng tượng đơn thuần của thực tế và mộng ảo... cùng với lời nguyền kề cạnh cổ... tất cả những thứ này đã làm giao động Gốc của tôi. Tiềm năng trong tôi vẫn đang tiếp tục được kích phát một cách chóng mặt, một sự nhảy vọt nhanh chóng đến mức tôi cảm thấy mình đã không thể bước ra khỏi Endvich được nữa. Hiện giờ tôi, dòng lịch sử của tôi, mọi câu chuyện nói về tôi và mọi câu chuyện mà tôi đã xuất hiện trong đó, tất cả đều trở về một với Gốc.

Ahravain Christoph của mọi dòng thời gian, của mọi cung bậc và vĩ độ, của mọi thế giới, mọi bản ghi, tất cả đang hoà làm một thể thống nhất thực sự. Chúng đã bắt đầu thực hiện quá trình truy nguyên vật chất, và sẽ rất sớm thôi, sự đặc biệt trong cốt lõi từ đầu nguồn của tôi sẽ không chỉ đơn giản là một mặt tâm linh đơn thuần nữa. Chính nó rồi cũng sẽ được hiện thực hoá, tôi sẽ chạm tới một tầng thứ mà chỉ riêng sự hiện diện này cũng có thể đưa tới sự chú ý của Đai Hạn Định Bành Trướng Huyền Bí. Do đó, tôi đã không thể bước ra khỏi Endvich được nữa. Mọi thứ sẽ được quyết định ở đây, ngay trong thành phố tội lỗi này.

Kẻ Trốn Chạy Khỏi Cái Chết: Huyền Tích OmeceatlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ