Bên trong chiếc giày của Jungkook chứa đầy dao lam. Nó nhẹ đến mức cậu có cầm lên cũng không phát hiện ra điều bất thường. Chân của cậu truyền lên cảm giác đau nhói khiến Jungkook rút chân ra khỏi giày ngay tức khắc."Đau quá...!"
Jungkook ôm chân mình rên rỉ, Jae Wook thấy vậy liền tìm thứ gì đó cầm máu cho cậu. Hên là cậu chỉ mới xỏ chân vào một chiếc giày, nếu là xỏ vào hai chiếc cùng lúc thì thảm rồi.
"Chết tiệt, không thể cầm máu được."
Jae Wook liền gọi bác sĩ riêng của gia đình đến, trong lúc chờ đợi anh ta đã phát hiện ra khuôn mặt đang rơm rớm nước mắt của cậu.
"Jungkook đừng lo, tôi nhất định không để những vết thương đó thành sẹo."
Cậu lắc đầu, đó không phải là điều khiến cậu buồn đến vậy.
"Tôi đã tập luyện chăm chỉ như thế, vậy mà giờ không thể nào lên sàn diễn được..."
Jae Wook ngồi xuống trước mặt an ủi cậu: "Rồi sẽ có cơ hội thứ hai mà, em đừng bày ra cái biểu cảm đó nữa, làm tôi cũng buồn theo rồi này."
Jungkook gặt nước mắt, cậu nhìn những người mẫu ra trình diễn còn mình thì ngồi đây với vết thương ở chân. Jungkook tủi thân vô cùng, cậu hận cái người đã hại cậu ra nông nổi này.
Ở bên ngoài, show diễn đã gần kết thúc rồi nhưng Kim Taehyung vẫn không thấy Jungkook đâu. Hắn lo lắng đi tìm cậu sau hậu trường thì phát hiện Jae Wook đang ôm Jungkook trong phòng chờ.
Anh ta nâng niu Jungkook như một bông hoa mong manh, còn cậu không ngừng khóc vì tiếc nuối.
"Jungkook à, tôi muốn sống cùng em, đến nhà tôi ở nhé?"
Cậu dụi đầu vào lồng ngực của Jae Wook, như con mèo nhỏ đang cần yêu thương.
"Tôi cũng muốn sống cùng anh, nhưng chúng ta có thể sống cùng nhau sao? Tôi không thể nào sống mà thiếu đi Taeguk được, thằng bé là sợi dây sinh mệnh của tôi."
Jae Wook nghiến răng, nếu không có Taeguk làm vật cản thì hai người đã dễ dàng hơn rồi. Anh ta đau khổ nghĩ ngợi rồi nói với cậu.
"Về phần Taeguk, chỉ cần Taehyung đồng ý để thằng bé ở cùng chúng ta thì tôi sẽ chấp nhận", Jae Wook bỏ Jungkook ra, anh ta hôn lên môi của cậu rồi kiêng định nói: "Tôi đã vì em làm đến mức này, nhất định em phải dành tình cảm này cho mình tôi thôi đấy."
Jungkook gạt đi những giọt nước mắt vui mừng, cậu nhảy lên ôm cổ anh ta thật chặt.
"Em vui lắm."
Hai người trao nhau những nụ hôn nồng thắm trong phòng chờ, còn Kim Taehyung ở bên ngoài chầm chậm rời đi. Hắn đến một quán bar quen thuộc của mình để uống rượu. Kim Taehyung uống đến khi bản thân không còn thấy gì trước mắt nữa.
Nhưng dù có uống bao nhiêu chất kích thích là rượu thì trái tim hắn vẫn đau nhói. Người mà hắn thích giờ đây xa vời như vì sao trên bầu trời, không phải hắn vươn tay ra là có thể với tới.
Hôm nay, hai người họ chính thức hẹn hò rồi, danh phận đều có. Còn hắn, đến cả việc quan tâm đến cậu cũng phải lén lút như một tên trộm. Kim Taehyung cười nhạt, hắn là cái gì trong mối quan hệ này chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) || TAEKOOK || Đứa Bé Là Con Anh
FanfictionJeon Jungkook đem một đứa trẻ 2 tuổi đến nhà Kim Taehyung và bảo là con của hắn và cậu. Kịch bản ăn vạ tống tiền?