1.

944 78 3
                                    


"Em xin phép mọi người em về trước nhaaa."

Phúc ráng giữ cho đôi chân mình đứng vững, cố ý nói thật to để mọi người trên bàn tiệc bên này đều nghe thấy, đoạn lại chạy vội sang chỗ mấy anh lớn để xin phép rồi mới dám ra về. Mấy đứa chín muồi, nhất là thằng Kay nài nỉ bám víu đòi nó ở lại lát còn đi tăng 2 tăng 3. Nó cũng khổ sở dữ lắm, tiệc vui như vầy, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại đông đủ anh em, nhưng mà, nó tự biết mình say lắm rồi, ở thêm tí nữa lỡ đâu vạ miệng nói bậy nói bạ... mà nó thì có nhiều thứ phải giấu đi lắm.

"Anh mà không ở lại là anh không thương em!" Thằng Kay vẫn còn ôm cánh tay nó nhất quyết không buông.

"Ờ may ghê tao ghét mày đó giờ, ôm chút nữa tao ném mày xuống sàn á."

"Chớ mắc cái gì anh cứ đòi về sớm quài zậy??"

"Tao nói gòi, tao bị đau đầu á, tao về nghỉ, với mai còn phải đi làm."

Gì chứ đã nói đến chuyện sức khoẻ thì thằng Kay nó đành chịu thua, vừa nhăn nhó cái mặt vừa chán nản thả tay cho anh nó đi về.

"Thôi ôm cái rồi về thiệt nè!", hải ly lao tới nhân lúc cái cây chưa kịp phòng bị, hai đứa xém nữa thì té nhào...

Nhặt cái áo treo vắt vẻo trên ghế, Phúc lửng thửng bước ra cửa, vẫn không kìm được quay đầu lại nhìn mọi người đang cười đùa ca hát ầm ĩ phía sau.

Không thấy bóng dáng cái đầu màu trắng đâu hết trơn...

Thôi thì, như vậy cũng tốt mà ha, bây giờ mà gặp phải anh thì nó không chắc mình có giữ được cái tay cái miệng mình không nữa. Nó đi qua dãy hành lang trống trơn khác hẳn không khí ồn ào trong phòng tiệc. Ngày mai rồi vẫn sẽ tới, cuộc sống rồi vẫn sẽ phải tiếp tục mà thôi.

.

"Phúc."

Chạy trời không khỏi nắng, nó gặp anh ngay dưới sảnh chờ của toà nhà. Phải thật bình tĩnh, nó dặn lòng mình, thầm ước gì nó đã về sớm hơn.

"Em về hở?"

"Dạ, em thấy hơi đau đầu...", nó lại dùng chiêu cũ, mong rằng cũng sẽ hiệu quả với anh.

"Hoi bai bai anh nha."

Dặm bước về phía trước, bỗng bàn tay nó bị ai bắt lại.

"Đợi chút, cho anh nói cái này."

"Dạ?" Nó ngơ ngác nhìn anh trước khi bị kéo vào căn phòng trống gần đó.

.

Mười phút trôi qua, anh vẫn chưa mở lời. Nó vắt óc nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chắc anh say rồi, phải tìm cớ chuồn đi thôi.

"Hay là để tối về nhắn tin-''

''Em thích anh hở?''

"Dạ??"

''Khánh nói là em thích anh.''

Có nằm mơ nó cũng không dám tin sẽ được nghe câu đó từ phía anh. Nó thầm hứa khi về nhà sẽ tính sổ với Duy Khánh, không, tính sổ với thằng Nam thì nhỏ Khánh mới thấy đau khổ.

"Em chưa trả lời."

"Ơ, dạ,..'' Nó ngập ngừng. Hỏng bét, trong kịch bản hải ly cần mẫn xây cầu yêu đơn phương anh thỏ trắng đẹp trai hình như không viết tới đoạn này, giờ nó phải làm sao?

Nó có nên nhân cơ hội này mà thổ lộ tình cảm với anh không? Nhỡ đâu anh cũng thích nó thì sao?

Nhưng nhỡ đâu anh từ chối thì sao?

Anh vẫn nhìn nó mãi, nó ước gì có Neko ở đây, hoặc thằng Kay, hoặc BB hoặc bất kì ai để cứu nó khỏi cái tình cảnh này.

Giữa lúc chẳng biết phải làm sao, nó nghe tiếng anh phì cười.

"Em có biết là em nghĩ gì cũng bị viết hết lên mặt hông?"

"Em...", nó xấu hổ đến đỏ cả mang tai.

Hay giờ mình cứ mặc kệ ổng, bỏ chạy trước rồi mai tính sau?

Chưa kịp để nó thực hiện ý đồ, anh lại lần nữa vươn tay nắm lấy tay nó. "Anh biết từ lâu lắm rồi."

"Anh biết từ lâu lắm rồi, từ cái hồi em với anh còn chung một đội. Em cứ lén nhìn anh hoài, anh thấy hết á. Khánh nó còn cho anh xem mấy tin nhắn em bảo anh đẹp trai quá, em khoe hôm nay anh nắm tay em, anh khen em kể chuyện mắc cười..."

Tối nay nó sẽ qua đốt nhà thằng Nam, nó hứa luôn.

"Không phải lần đầu tiên anh được người ta thích." anh vẫn tiếp tục mà không biết vì anh, tối nay sẽ có một đứa phải mất cái nhà. "Nhưng em là người làm anh đau đầu nhiều nhất."

Tự nhiên nó thấy hơi buồn. "Vì anh không thích em nhất ạ?"

"Không phải, ngốc ghê." Anh lại cười, xoa đầu làm tóc nó rối bù lên.

"Áaa hư tóc em!" Nó nhăn nhó cự lại.

"Anh mà không thích em thì giờ này anh còn ở đây làm gì?"

Tự dưng lại hỏi người ta kiểu đó, biết mấy người nghĩ gì tui mới chếc liền á. Nó phồng má hất tay anh ra.

"Vậy chớ sao anh lại đau đầu??", giọng nó nghe đang như giận dỗi, mặc dù chẳng có tư cách gì để giận anh

"Tại vì, ban đầu anh không muốn mình thích em. Anh không thích yêu đương lắm, cũng không nghĩ mình sẽ có thời gian yêu đương."

"Cái này em biết thừa..." biết nên mới giấu đến tận bây giờ không dám tỏ tình đó thôi.

"Ừ, ai quen anh cũng biết, Thiên Minh còn hay trêu, bu như vậy là red flag đỏ lè đỏ lét. Anh cũng tin là mình sẽ không dễ thích ai."

"Nhưng mà rồi, gặp lại em sau một khoảng thời gian dài, anh không biết nữa, tự dưng thích nhìn em cười với anh, cũng thích nghe em khen anh đẹp trai, nhưng mà em khen người khác thì anh thấy khó chịu lắm.

Em có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

-----------------------------------------------------------

(hết phần 1)

hải ly nằm sưởi nắng | Thuận PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ