..

108 14 0
                                    

Joshua mệt lả sau những giây phút gần gũi. Cậu nằm thở gấp, hơi thở dồn dập của cậu dần chậm lại, đôi mắt khẽ nhắm nghiền vì kiệt sức. Jeonghan ngồi bên cạnh, ánh mắt trìu mến nhìn Joshua – cơ thể cậu mềm mại, hơi thở nhẹ dần như đang chìm vào giấc ngủ. Một sự yên bình khó tả len lỏi vào lòng anh. Sự mệt mỏi đã đánh bại Joshua. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi má ửng đỏ của cậu, nụ cười thoáng trên môi khi thấy người kia đã thiếp đi trong vòng tay mình.

Với tất cả sự dịu dàng, Jeonghan kéo Joshua vào lòng và bế cậu lên. Dáng vẻ mệt nhoài của Joshua lúc này càng khiến anh muốn bảo bọc cậu nhiều hơn, muốn chăm sóc cậu thật chu đáo như cách anh luôn làm suốt những năm qua. Tiếng thở của Joshua đều đặn trong không gian tĩnh lặng, tạo nên một khoảnh khắc yên bình đến kỳ lạ. Jeonghan chậm rãi bước về phía phòng tắm, từng cử chỉ của anh mang theo sự ân cần và nhẹ nhàng.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vang lên, nhưng Joshua vẫn không thức dậy. Cậu đã quá mệt mỏi để mà có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh. Jeonghan cẩn thận lau sạch người cho cậu, những cử động của anh tinh tế như thể sợ làm Joshua tỉnh giấc. Cảm giác được chăm sóc Joshua vào lúc này khiến trái tim anh ấm áp lạ thường, như một lời nhắc nhở rằng cậu thực sự là điều quý giá nhất mà anh luôn muốn giữ gìn.

Sau khi thay đồ ngủ cho Joshua, Jeonghan bế cậu về giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu. Lúc đó, nhìn Joshua yếu đuối và mong manh, trái tim Jeonghan chợt thắt lại. Anh biết, thời gian không còn nhiều. Ngày chia xa đang đến gần, và anh sẽ phải rời xa cậu. Mặc dù Jeonghan không nói ra, nhưng sâu thẳm, nỗi lo lắng đã bắt đầu len lỏi trong từng suy nghĩ của anh.

Jeonghan cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu. 

"Ngủ ngon, Joshuji" anh thì thầm, giọng nói tràn đầy yêu thương.

Anh đứng dậy, ánh mắt lướt qua Joshua lần cuối trước khi định rời khỏi phòng. Bất ngờ anh cảm nhận được một lực kéo nhẹ từ góc áo của mình. Quay lại, Jeonghan thấy Joshua đang nắm chặt lấy góc áo của anh, đôi mắt cậu mờ mịt nhưng ánh lên sự sợ hãi, như thể sợ mất anh.

 "Chồng ơi… đừng đi.. ở lại với em..."

Giọng Joshua khàn đi, như một lời cầu xin khiến trái tim Jeonghan quặn thắt. Cậu không bao giờ nói như vậy nếu không thật sự lo sợ điều gì đó.

Jeonghan chớp mắt, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến anh không thốt nên lời ngay lập tức. Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Joshua, kéo cậu vào vòng tay mình. Joshua không nói gì, chỉ lặng lẽ rúc đầu vào lòng Jeonghan, như tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay anh. Hơi thở của cậu còn vương chút mệt mỏi, nhưng trái tim thì đầy lo lắng và tủi thân. Joshua nhỏ bé trong chiếc ôm của anh, như muốn tìm lại cảm giác an toàn quen thuộc mà Jeonghan luôn mang đến.

Jeonghan khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu, đôi mắt anh dịu dàng nhìn xuống Joshua.

 "Shua, em có gì muốn nói với anh không?" Anh thì thầm, biết rằng có điều gì đó nặng lòng mà Joshua chưa nói ra.

Joshua ngẩng đầu, đôi mắt ngân ngấn nước. 

"Anh biết không, em cảm thấy lạc lõng lắm..."

[Yoonhong] ne m'ignore pasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ