Jeonghan ngồi thụp xuống sau kệ hàng ở siêu thị nhỏ mà em vừa đi vào để tìm xem có thứ gì ăn được không. Jeonghan thầm nghĩ trộm vía khi em tìm được chai nước suối nhỏ trên chiếc kệ đã bám bụi, thêm vài ba chiếc bánh còn vẫn chưa hư. Em cẩn thận mở chiếc balo, đặt đồ ăn vào nhiều nhất có thể.
Jeonghan chợt cười tự giễu, hồi trước việc gì cũng chẳng cần em động tay, Choi Seungcheol sẽ làm hết cả. Dẫu rằng em buồn vui bất chợt, vui thì chú ơi, daddy ơi, bực bội thì tên khốn nạn Choi Seungcheol, hắn chẳng buồn tức giận, biết sao được, hắn yêu em mà, hắn sẽ dung túng cho em cả. Hồi ấy Jeonghan quả quyết rằng em không cần Choi Seungcheol, rõ ràng hắn ép buộc em phải ở cạnh hắn rồi chính hắn chiều em đến hư người. Cũng vì thế, nên khoảng thời gian đầu, khi nhà cạn kiệt đồ ăn dự trữ, khi em phải tự lập hoàn toàn Jeonghan chật vật lắm mới sống được.
Tiếng động tiếng gầm gừ tiến đến mỗi lúc một gần, Jeonghan nín thở khi tiếng động ấy vang lên sau lưng em, qua khe kệ tủ, một đám zombie đang cố nghe xem tiếng động từ phía nào. Zombie không thể nhìn rõ, nhưng chúng có tai khá thính. Bình thường khi vào được nơi nào, Jeonghan luôn khóa cửa lại xui cho em hôm nay vào trúng siêu thị mà cửa đã hỏng khóa nhưng lại may là em tìm được đồ ăn. Jeonghan dùng dao găm đâm vào đỉnh đầu con zombie tiến đến gần em, em lao ra ngoài, giải quyết nốt hai con zombie còn lại.
Nơi này cách chỗ em trú thân không xa lắm, Jeonghan đeo balo, cẩn thận quay về.
Jeonghan len lỏi qua từng con hẻm nhỏ, con đường la liệt xác zombie, em đi mãi thành quen. Em đã hẹn Jisoo, giờ thì chỉ cần quay về, chia nhau đồ ăn và nước uống. Một năm trước, Jeonghan đã gặp được Jisoo, rồi cả hai quyết định cùng nhau chiến đấu trên ranh giới sống còn.
Từ hồi ngày nào cũng đối mặt với một đống zombie, Jeonghan trở nên nhạy cảm hơn. Có người đi theo em.
Khi Jeonghan bất thình lình quay người lại, em mở to mắt nhìn người trước mặt. Người mà giữa những lúc mệt mỏi cùng kiệt, đôi khi em ước được hắn vỗ về. Dù em không yêu Choi Seungcheol đâu.
"Jeonghan"
Em nghe giọng hắn gọi. Jeonghan không yêu Seungcheol đâu, chỉ là tiếng gọi nghe thân thương quá nên em xúc động, nước mắt chảy dài. Rồi người đang cách em một quãng, tiến đến gần em ngập ngừng muốn đưa tay lên lau nước mắt cho em nhưng lại thôi. Người trước mặt em, em chưa từng thấy bộ dạng hắn chật vật thế, quần áo xộc xệch, ống quần phủ đầy bụi đất, đôi giày hắn mang cũng lấm lem.
Em tự đưa tay lau nước mắt, vờ xoa mắt như hạt cát nào bay vào khiến nước mắt em tự động chảy ra.
"Còn sống là tốt rồi."
Em nói thế khi đi về phía hắn, chẳng ôm ấp gì dẫu Jeonghan cũng từng nhớ cảm giác được hắn ôm. Để quay về được với em thì hai năm nay chắc chắn hắn cũng chẳng dễ dàng.
Seungcheol đi theo em về nơi em trú thân cùng Jisoo, Jeonghan đang nghĩ làm sao để thuyết phục người bạn đồng hành để Seungcheol ở cùng.
"Em gầy."
Seungcheol nhíu mày đi phía sau em, nhỏ giọng nói, hắn không dám chạm vào em, hắn sợ em không thích.
![](https://img.wattpad.com/cover/375380925-288-k497113.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cheolhan| BORN TO BE YOURS
Fanfictionseries oneshot cheolhan MA(18+), cân nhắc trước khi đọc.