"Yoongi!" Đang ngẩn ngơ thì Taehyung đã ôm Yeontan trong tay chạy đến chỗ cậu, có chút vội vã muốn cúi xuống hôn nhưng đã bị Yoongi ngăn lại.
"Đừng gấp, còn ở ngoài đường." Yoongi khẽ cười. "Anh dắt Yeontan xuống chơi với mấy đứa nhỏ à?"
"Sẵn tiện thôi, mục đích chính là chờ em." Taehyung nói. Sau đó nhanh tay cầm hết mấy túi đồ trên tay Yoongi rồi đưa Yeontan cho cậu ẵm. "Chúng ta lên nhà thôi."
Min Yoongi mỉm cười đi bên cạnh hắn, bàn tay vuốt vuốt lông Yeontan. "Em thấy anh nói chuyện với Eunho, trông rất vui vẻ."
"Eunho nói thích xe hơi của anh, còn hỏi mua ở đâu để sau này lớn lên sẽ đi mua. Dễ thương thật."
Yoongi len lén quan sát nét mặt alpha, nhìn thấy ánh mắt hắn sáng lấp lánh đẹp đẽ. Kim Taehyung theo gia đình đi làm từ thiện ở nhiều cô nhi viện, khác hẳn với vẻ ngoài đối với người khác lạnh nhạt, đôi khi còn có phần kiêu ngạo thì Taehyung đối với mấy đứa nhỏ đều có sự nuông chiều cùng kiên nhẫn. Yoongi còn nhớ lần đầu nhìn thấy mặt đó của hắn, cậu đã rất ngạc nhiên. Dù hắn không nói ra, nhưng cậu biết hắn thích trẻ con và trong lòng hắn luôn mong đến việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.
"Anh định khi nào rảnh chở Jungkook qua đây chơi, có khi lại kết bạn được với mấy đứa nhỏ ở đây."
Yoongi gật đầu, cũng không có ý kiến gì về việc này.
Cả hai về nhà Yoongi, alpha để đồ vào nhà bếp xong thì đã ngay lập tức vào phòng ôm lấy Yoongi đang lấy đồ đi tắm mà hôn tới. Min Yoongi cười bất lực, vuốt vuốt mái đầu của alpha, để hắn mặc sức càn quấy trong lòng mình. Hương hổ phách ngập tràn trong căn phòng đủ để Yoongi biết alpha kia đang phấn khích tới mức nào.
"Anh nhớ em, Yoongi." Taehyung hôn lên cằm người nọ, trên đôi môi phát ra chất giọng thật dịu êm lời nhớ nhung. Kim Taehyung nghĩ mình đã bị ám ảnh bởi Yoongi mất rồi. Hắn chắc chắn rằng, sự gắn kết của hắn và Yoongi còn lớn hơn cả những cặp đôi alpha omega ngoài kia. "Nhớ đến mức lồng ngực muốn nổ tung."
Nghe lời này, Yoongi cong khoé môi thật đẹp. Cậu đặt nụ hôn thật khẽ lên môi hắn rồi nói. "Em nhớ anh."
Chỉ ba chữ này của Yoongi đã làm Taehyung cảm thấy vui vẻ. Hắn cười lớn, khuôn miệng vuông vắn tươi tắn hiện lên.
Min Yoongi nhìn người đàn ông to lớn trước mắt mình, cũng không ngờ đây lại là người đàn ông thành đạt với vẻ ngoài đầy lạnh lùng mà người ta hay nói tới. Đối với người ngoài hắn là sói, còn với Yoongi, Kim Taehyung sao lại như con cún con chờ đợi được vuốt ve vậy chứ? Beta luồn những ngón tay thon gầy trắng nhợt của mình vào tóc Taehyung, xoa xoa thật nhẹ, tận hưởng mùi hổ phách ấm áp ngập trên đầu mũi.
"Taehyung, anh thích trẻ con lắm nhỉ?"
"Hửm?" Hàng mày Taehyung nhếch lên đầy thắc mắc, hắn lơ đễnh, ậm ừ nói với cậu. "Mấy đứa nhỏ rất dễ thương."
Yoongi nhìn hắn. "Vậy anh có mong chờ sẽ có một đứa nhỏ cho riêng mình không? Con của anh ấy?"
Taehyung mở to mắt ngạc nhiên vì Yoongi hỏi đến chuyện này. Hắn hôn lên trán Yoongi, khẽ cười.
"Có... Con của chúng ta. Anh mong chờ đến ngày đó."
Thời gian gần đây, Yoongi hay nghĩ về việc này. Kim Taehyung là con trai duy nhất trong gia đình, ba mẹ hắn luôn mong mỏi hắn lập gia đình sớm, có con sớm. Dạo này gặp, tần suất mẹ hắn nhắc tới chuyện kết hôn sinh con càng nhiều hơn. Dù bà không nói thẳng ra, nhưng vẫn bâng quơ kể nhà họ Lee đã có đứa cháu nội thứ 3, con nhà họ Kang thì chuẩn bị kết hôn. Kim Taehyung thì sợ cậu thấy áp lực, nên lúc nào cũng tranh luận với mẹ vài ba câu.
"Tae..." Yoongi cất tiếng, ôm lấy má của alpha, để ánh mắt cả hai chạm vào nhau thật dịu dàng. Cậu nhìn đôi mắt to long lanh của Taehyung, nhìn thấy rõ dáng hình mình trong đôi mắt ánh, đột nhiên lại có chút kiêu ngạo vui vẻ. "Em xin lỗi."
Kim Taehyung cau mày, bắt đầu thấy bất an và lo lắng. Hắn siết chặt vòng eo của Yoongi, sốt sắng hỏi. "Em xin lỗi cái gì? Có chuyện gì với em sao?"
Yoongi lắc đầu. "Em xin lỗi vì đã để anh phải khó xử với mẹ. Bác chỉ muốn anh nhanh chóng có gia đình, ổn định cuộc sống thôi nên anh đừng vì em mà tranh cãi với bác. Bác chỉ muốn tốt cho anh, bác ấy sẽ buồn đấy. Anh có thể chờ em 3 năm nữa được không? Em mới ra trường, muốn tập trung vào công việc trước, cũng muốn bản thân ổn định..."
Taehyung không ngờ tới việc Yoongi sẽ nói chuyện với mình như thế này. Tâm trạng hắn rối bời. Bởi vì chuyện kết hôn sinh con mà hắn và mẹ mình có chút tranh cãi nhỏ gần đây. Yoongi giờ lại xin lỗi hắn vì nghĩ bản thân là nguyên nhân, lại còn hỏi ý hắn có thể chờ cậu 3 năm được không. Kim Taehyung dở khóc dở cười, cũng chẳng biết nói sao cho phải.
Min Yoongi đợi hắn 7, 8 năm trời lâu như vậy và giờ thì cậu hỏi hắn có thể chờ được 3 năm để cậu tập trung cho công việc hay không? Taehyung có thể chờ cậu nhiều hơn thế, chờ đến khi nào cậu sẵn sàng xây dựng mái ấm với hắn, dù cậu đưa ra con số 10 năm, hắn vẫn bằng lòng chờ. Kim Taehyung bây giờ chẳng cần gì hơn việc hắn và Yoongi có thể ở bên nhau mỗi ngày như thế này. Taehyung nhận ra mình yêu Yoongi nhiều hơn tất thảy, yêu đến mức dù nước chảy đá mòn vẫn chẳng thay đổi.
Alpha thấy lòng mình nóng lên như lửa, phải mất một lúc sau hắn mới nở nụ cười, nghẹn ngào nói với cậu.
"Anh sẵn sàng chờ em. Dù có 3 năm hay là 10 năm anh vẫn sẵn sàng chờ em."
Yoongi cười. Đôi mắt cong cong như vầng trăng, lấp lánh như chứa đầy những vì sao. Nụ cười hở lợi ngọt ngào nhất mà Taehyung đã lâu rồi chưa được nhìn thấy. Cậu dán môi mình lên môi hắn, khoảng chừng vài giây rồi rời ra.
"10 năm hả? Lúc đó anh thành đàn ông trung niên rồi, em cũng phải suy nghĩ lại."
Bàn tay Taehyung siết chặt vòng eo của Yoongi, khẽ cười. "Trung niên vẫn có sức hấp dẫn của trung niên đấy."
"Nói chứ..." Yoongi lướt đầu ngón tay trên sống mũi cao của alpha, rồi dừng lại trên đôi môi mà cậu vô cùng yêu thích của người kia. Sự ấm nóng từ đôi môi tiếp xúc lên da thịt, như có một luồng điện kéo tới tận trái tim của Yoongi. Hơi thở Yoongi có hơi gấp gáp, cậu ấn ngón tay lên môi alpha, khẽ cười. "Dù là Taehyung hồi thiếu niên hay là Taehyung trưởng thành, em vẫn đều yêu anh cả."
Taehyung thoả mãn vì câu nói đó. Alpha nắm lấy cổ tay Yoongi, kéo ngón tay đang ở trên môi mình ra, thật chậm rãi hôn vào lòng bàn tay rồi tới cổ tay cậu.
"Kim Taehyung yêu em."
Cả hai lại kéo nhau vào nụ hôn. Tình yêu căng đầy trong đôi tim trẻ, lấp đầy hơi thở của họ. Từng cái vuốt ve, từng cái hôn mãnh liệt đã thể hiện được tình yêu mà cả hai dành cho đối phương. Trong căn phòng vương lại mùi hương hổ phách ấm áp trùm lên mùi gỗ thông nhàn nhạt, trên chiếc giường đầy lộn xộn chăn gối, ánh đèn mờ mờ bên ngoài hắt vào căn phòng, đáp lại trên đôi bàn tay đan chặt vào nhau, như biểu tượng của một định mệnh gắn kết không rời...
end.
15/09/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[taegi] Không thuộc về anh
FanficBông hồng nhỏ của Kim Taehyung đi rồi... Kim Taehyung tức giận, khẩn trương nắm lấy cổ tay Yoongi siết chặt. "Em giận dủ chưa? Mau đi về, đừng ở đây chơi cái trò con nít với tôi." Min Yoongi giằng tay ra, nhẹ giọng nói một chữ. "Cút." Kim Taehyung:...