CrystalGoo/ GunGoo: Đối thoại

211 23 11
                                    

Siêu ngắn, giả lập gọi điện thoại

Warning: Omegaverse, Crystal (Alpha) top x Joongoo (Alpha) bot, GB, male pregnancy
__________

[Không nghe điện thoại của tôi luôn sao, ngài Bạch Quỷ?]

[...]

[Chà, thật đáng tiếc rằng giờ đây tôi không còn là cô chủ của anh nữa. Tất nhiên cũng không có quyền yêu cầu anh làm bất cứ điều gì.]

[...]

[Ý tôi là, anh không thể đến dự hôn lễ của vợ chồng chúng tôi, dù anh ấy xem anh là một người bạn cực kì trân quý, sự vắng mặt của anh tại lễ thành hôn thực sự làm cho chồng tôi bị tổn thương sâu sắc!]

[...]

[Haha, tôi cũng không rõ là hai người thân thiết đến mức nào. Là anh hay chồng tôi đã chèo kéo người còn lại lên giường, qua lại mấy tháng trời trong khi người vợ tào khang là tôi đây phải khắc khoải đợi chờ một danh phận.

Đó cũng là lý do tôi gọi cho anh từ hôm qua, và liên tục đến hôm nay. Thật may là cuối cùng anh cũng bắt máy.]

[...]

[Tôi rất cảm kích anh đã làm thay việc của tôi trong suốt mấy đêm liền, giúp anh ấy xua đi cô đơn trong những đêm dài quạnh vắng.

Nói anh nghe chuyện này, coi như là một món quà bí mật nho nhỏ.]

[...]

[Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi thực suôn sẻ đến không ngờ!

Tôi đã sợ tôi không thể thay thế anh, một tay chơi như anh so với tiểu thư như tôi thực sự rất khác biệt. Dẫu thế, thật tốt khi tôi đã làm được, tôi đã phấn khích đến mức muốn gọi khoe anh ngay khi được chứng kiến anh ấy ấy gục ngã trong vòng tay tôi, gọi tên tôi e ấp, mềm mại, rũ rượi và nhễ nhại như thỏ nhỏ phát dục vừa mới hứng phải cơn mưa đầu mùa. Giá như tôi thấy cảnh tượng này sớm hơn. Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra người như anh lại ích kỉ đến thế, để tôi phải tự mình giành lấy chứ suốt mấy năm qua anh chớ hề chia sẻ với tôi điều gì!]

[...]

[Nhưng giờ thì không cần nữa. Bạch Quỷ, có lẽ anh thừa biết, rằng tôi đã ràng buộc Goo Kim bằng nhẫn cưới, và sẽ không ngại khiến anh ấy lún sâu thêm bằng thứ xiềng xích nặng nề hơn.

Tôi đã lên kế hoạch cho anh ấy sinh con, chúng tôi cùng đi tư vấn sinh sản và chuẩn bị đầy đủ để đón bé con chào đời.]

[...]

[Vậy nên Bạch Quỷ à, nếu anh đã bận vào lễ cưới, vậy thì anh tiếc chi vài giờ để đến tạ lỗi cùng chung vui với gia đình nhỏ chúng tôi dịp đầy tháng của bé con? Chắc chỉ tầm mười tháng nữa thôi, với cường độ của chúng tôi chắc chắn sẽ cho ra kết quả sớm.

Tội nghiệp Goo Kim hôm nào anh ấy cũng than mỏi, nhưng rất chịu khó xà vào lòng tôi, làm tôi thấy an ủi vô cùng. Anh ấy cũng muốn đứa con này. Tôi chỉ cần như thế thôi...]

[...]

[Tôi say rồi,...đáng lẽ không nên nói với anh nhiều như thế.

Tôi chỉ muốn báo với anh...rằng cuối cùng thì...tôi...đã...thắ-]



Gun Park ngồi trên ghế bành, điện thoại vẫn còn để ở chế độ nghe gọi, bên cạnh là Whisky cùng chai Brandy đã vơi đi hơn nửa. Bóng tối trên đỉnh căn hộ xà xuống đưa hắn trở về cái đêm ác liệt hắn đứng phía xa xa, nhìn người thương dắt tay tiểu thư danh giá của tập đoàn HNH tiến vào lễ đường.

Hắn biết Crystal đã bày trò nhằm ngăn cản hắn cướp người đi. Một toán lính đánh thuê chặn đường, không trang bị vũ khí, trình độ yếu kém qua loa, phải chăng Crystal đã đánh giá hắn quá thấp?

Không, cô thừa biết khả năng của hắn. Crystal biết Gun Park sẽ đến lễ cưới đúng giờ. Nhưng cô đánh liều, Crystal cược rằng lễ cưới sẽ diễn ra suôn sẻ, cược rằng Park Jonggun sẽ không nỡ phá hủy hôn lễ sau khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của đôi vợ chồng son, và cược rằng Goo Kim sẽ nguyện lòng ở bên cô mãi mãi. Thế nên Gun muốn có ý kiến cũng không được.

Mối quan hệ của hắn và Goo Kim khiến Crystal bất an, cô lo sợ người đàn ông của mình vẫn còn tương tư ai khác, thế nên đã không ngừng gọi cho Gun Park sau lễ cưới để chắc chắn rằng hắn sẽ không làm trì hoãn hạnh phúc của cô thêm một lần nào nữa. Gun thấy khó chịu, Crystal đã có được thứ mà hắn hằng mong muốn, nhưng chính cô cũng chẳng có được bình yên. Bởi nhận thức được rằng Goo Kim yêu mình đến nhường nào, lại bị mình hành hạ khổ sở ra sao. Rốt cuộc hắn vẫn chẳng thể trở thành một tình nhân bình thường để có thể cùng Goo Kim sánh vai như bao cặp đôi khác.

[Gun Park...] - Đầu dây bên kia vang lên tên hắn thì thào. Nhẹ và bay bổng như một hơi thuốc lá dài, lờn vờn quanh mũi làm người ta xao xuyến.

[Ừ, tôi đây.]

[Crystal ngủ rồi. Tôi sẽ tắt máy. Xin lỗi vì cô ấy cứ liên tục muốn liên lạc với cậu.]

[Không sao, tôi cũng đang rảnh.]

[...]

[Dạo này có khỏe không?]

[Có.]

[Nghe nói hai người muốn có em bé?]

[Crystal rất háo hức về việc đó.]

[Còn cậu thì sao?]

[...]

[Goo Kim.]

[...]

[Cậu có hạnh phúc không?]

[Có ý gì?]

[Hỏi thăm thôi.]

[...]

[Không trả lời cũn-]

[Tôi rất vui.]

Và cuộc gọi vụt tắt.

Là vậy đó, một người lo âu, một người từ bỏ, còn một người hổ thẹn với lòng. Hắn ngồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, cho đến khi mặt trời dần ló dạng, mới nặng lòng mà lầm bầm: "Sai rồi Kim Joon Goo, rõ ràng tôi đã hỏi rằng cậu có hạnh phúc không mà..."

Nào hay biết:

Vốn dĩ mọi hành động của hắn, đều ảnh hưởng đến câu trả lời, để cuối cùng, Goo buộc phải chọn người yêu anh nhiều hơn.
__________

Mọi người đọc cái draft giải trí chờ fic tù tội của GunGoo nhen, chứ Fin đang bị trúng thực, mắc ói quá trời viết chưa có xong cái gì hết, mà không đăng thì ngứa tay he he.

AllGoo short-fic collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ