"Anh, anh có muốn chúng ta công khai trên mạng không?"
Dunk vừa lướt điện thoại trên tay vừa hỏi Joong, từ khi tấm ảnh kia được tung lên cậu và Joong vẫn luôn là chủ đề được mọi người chú ý đến.
"Hửm?" Joong quay sang nhìn Dunk với ánh mắt tò mò, hắn muốn cậu nói rõ hơn về ý kiến của mình.
"Ý em là công khai chúng ta đã kết hôn với nhau trên mạng, lần sau mọi người sẽ không cần phải đồn đoán nhiều nữa."
Khóe môi Dunk khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, không biết cậu đã lấy tờ giấy kết hôn từ bao giờ, vẫy vẫy trên tay.
"Em thích là được, anh đều nghe theo em."
Joong từ bàn làm việc tiến về phía giường, động tác thập phần nhẹ nhàng khi càng đến gần Omega. Trong mắt hắn Dunk không khác gì một khối trân bảo quý giá mà cả đời hắn có được, hắn phải hết sức nhẹ nhàng để không làm tổn thương đến nó.
Tờ giấy kết hôn được hai người chụp lại sau đó đăng lên tài khoản twitter của Dunk, chỉ là một tấm ảnh bình thường bất cứ cặp AO nào kết hôn cũng sẽ mang khoe nhưng nó lại lần nữa lên top 1 của bảng tìm kiếm.
Cả giới giải trí ngày hôm ấy được một phen bùng nổ.
Tấm ảnh Dunk đăng lên vô cùng đơn giản, chỉ có một tờ giấy chứng nhận cùng một tấm ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cậu thẳng tay nhắc đến tài khoản của Joong trên caption của mình "Chồng yêu chenrcj"
Ngay sau đó Joong cũng tức khắc lấy điện thoại mình share lại bài viết của Dunk đồng thời đáp lại cậu "Sếp lớn dunk"
"Sao anh lại gọi em là sếp lớn." Dunk thắc mắc nhìn bài viết Joong vừa chia sẻ.
"Từ giờ anh sẽ do em quản lý, mọi chuyện của anh đều do em quyết định. Không phải sếp lớn của anh thì là gì hả mèo con."
Joong đưa tay xoa đầu cậu, tóc của Dunk vừa mềm, vừa bông lúc sờ lên vô cùng thích tay.
"Nhưng mà cấp dưới Joong, có phải anh quên thứ gì rồi không?" Dunk chìa bàn tay trái của mình ra với ngón áp út trống không, tên Alpha nào đó còn chả có nhẫn cầu hôn cho cậu.
Dunk thở dài một hơi sau đó rụt tay lại, cậu nói với Joong, "Coi như em không có cơ hội được đeo nhẫn vậy."
Đến lúc này Joong mới nhớ ra sự thiếu xót này của mình, cả ngày nay hắn chỉ nhớ đến việc kiểm tra sức khỏe của Dunk, hơn nữa hai người họ quyết định đi đăng ký quá gấp, hắn chẳng kịp chuẩn bị nhẫn.
"Mèo con, anh xin lỗi. Vội quá nên anh chưa kịp chuẩn bị nhưng em cứ yên tâm, anh chắc chắn sẽ cho em một chiếc nhẫn cưới thế kỷ."
Joong cầm tay Dunk để trước mặt sau đó dịu dàng hôn lên ngón áp út còn trống của cậu, cái hôn này của hắn như một lời hứa đầy chắc chắn với Dunk.
"Ừm, em đợi."
Hai người nhìn nhau đầy tình tứ, đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân mà không biết trên mạng đã loạn ra sao khi thấy màn đối đáp giữa đôi vợ chồng mới cưới này.
[Tôi không ngờ OTP nhà tôi thành thật rồi kìa.]
[Ôi nửa đêm rồi, tôi còn đang định đi ngủ. Giờ làm sao tôi có thể ngủ nữa đây.]
[Mẹ nó ngọt chết tôi, hóa ra hai người họ lén fan đi đăng ký kết hôn rồi.]
[Nam thần của tôi thành vợ người ta rồi sao, huhuhuhu]
Hầu hết trên mạng là lời chúc phúc của mọi người dành cho cặp AO đầy nổi bật này, fan của Dunk chỉ có thể ngậm ngùi nhìn anh trai mình thầm thương trộm nhớ bị giám đốc JD mang về nhà.
Giá trị nhan sắc của hai người cũng thuộc hàng cao, thành công kéo thêm chú ý từ những người qua đường.
[Tôi cũng muốn có một Alpha như giám đốc Joong.]
Ở bên dưới bình luận vô danh này là hàng nghìn lượt trả lời đồng ý, một Alpha vừa trẻ đẹp, giàu có, quyền lực, dịu dàng như Joong khiến mọi người ai cũng ngưỡng mộ.
Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng vàng từ đèn trần chiếu xuống làm cả căn phòng ấm áp đến kì lạ. Joong ngồi dựa vào đầu giường ngủ, trước ngực là Omega bé nhỏ đang gối đầu lên. Hai người tay đan tay im lặng tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc này.
Thời gian như dần chậm đi để bọn họ có thể ở bên nhau, Joong cố ý phóng ra pheromone mùi cam của mình, mà đâu đó thoang thoảng giữa hương cam ấy là mùi sữa tươi thơm ngọt.
"Joong, lỡ có tình huống nguy cấp, anh hứa với em phải cứu con được không?"
Câu nói nhè nhẹ của Dunk làm nụ cười trên môi Joong tắt ngúm, hắn đỡ Omega đang tựa trên ngực mình dậy, mặt đối mặt nhìn cậu.
"Em nói gì vậy Dunk?"
Cánh tay hắn run rẩy, đến cả giọng nói cũng lắp bắp.
Ánh mắt Dunk đượm buồn nhìn Joong, "Anh hứa với em phải cứu con chúng ta trước nhé, em sao cũng được nhưng đừng để con xảy ra chuyện..."
Giọng nói của Dunk bị chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ từ Joong, hắn không muốn nghe những lời này. Joong biết mình chẳng thể thực hiện lời hứa này của Dunk đâu, nếu trên thế giới này không còn Dunk thì sao hắn có thể tồn tại nữa.
"Dunk, em biết rõ lựa chọn của anh mà. Xin em đừng nói những chuyện không may này nữa, anh không thể sống thiếu em được đâu."
Joong ôm chầm Omega nhỏ vào lòng, cảm nhận được độ ấm trên cơ thể cậu. Mặt hắn vùi vào sau gáy, pheramone hương sữa thoang thoảng nơi đầu mũi cũng trấn an tinh thần hoảng loạn của Alpha.
Joong có thể đánh đổi tất cả những gì hắn có để giữ Dunk bên cạnh mình.
"Anh đừng xúc động, em chỉ bảo lỡ như thôi mà. Em sẽ cố gắng để giữ an toàn cho bản thân."
Dunk đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng săn chắc của Alpha, cậu biết câu nói bang quơ vừa nãy đã khiến Joong sợ hãi rất nhiều.
Từ phòng khám trở về đến giờ cậu luôn mang trong mình một nỗi sợ, Dunk tự biết tình trạng cơ thể mình, dù giờ có bồi bổ tốt bao nhiêu thì cơ thể bệnh tật này của cậu có khi không chống đỡ nổi. Người ta vẫn thường bảo cửa sinh là cửa tử, cộng thêm ám ảnh từ lần mang thai trước khiến Dunk không yên.
Lỡ như Joong lại chọn bỏ đứa bé thêm lần nữa thì sao?
Lỡ như chính mắt Dunk phải nhìn thấy sinh mệnh bé bỏng chẳng còn hơi thở bị mang đi.
Dunk nhắm mắt ổn định lại suy nghĩ trong đầu, hình như cậu lại nhớ lại chuyện xưa rồi.
Cả hai đi ngủ với tâm trạng đầy muộn phiền, Joong chỉ im lặng ôm Dunk vào lòng rồi tắt đèn, hắn không nói cũng chẳng cho Dunk nói. Bởi bản thân hắn đang cố lẩn tránh khỏi chuyện kia.
p/s: Ảnh cầu hôn con người ta mà quên nhẫn, nhà ngoại cần suy xét về sự thiếu thanh lịch này của Joong Archen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vực sâu [ABO / JoongDunk]
FanfictionGiữa tiệc rượu xa hoa, Joong bắt gặp được hình bóng mà mình luôn thương nhớ bấy lâu. Hắn bước từng bước lại gần, cảm nhận mùi sữa thơm nồng theo gió đêm thổi đến. "Đánh đổi bằng máu thịt của con tôi để đến với nhau, không biết hai người sống với nha...