Nhìn sợi dây đỏ được bện lại với nhau nằm yên trên cổ tay của mình, Hyunjin có chút ngờ vực hỏi Changbin đang lái xe ngồi kế bên:"hyung, cái này thật sự bảo vệ được tụi mình hả?"
Changbin mắt vừa nhìn đường, tay cầm vô lăng miệng vẫn đều đều trả lời Hyunjin:"mày không tin thì đừng có đeo."
Hyunjin bĩu môi đáp:"thì em hỏi thôi mà, gớm. Ông khó chịu quá à."
"Hyunjin ơi, bạn bớt nói hộ mình đi. Làm phép rồi thì bạn nên tin tưởng vào chứ."Felix ngồi đằng sau nhìn thấy cái mặt khó ở của Changbin thông qua kính xe thì nhắc nhở Hyunjin.
Hyunjin tặc lưỡi nói:"tại anh thấy Jisung nó đeo rồi vẫn nghe giọng nói lạ đó thôi, khổ thật sự. Không biết chuyện này khi nào mới chấm dứt."
"Nhưng mà sao em thấy thầy không nói gì nhiều ạ, em cũng hơi lo. Tại ban nãy em nhìn mặt của thầy căng lắm ý hyung."Felix hỏi Changbin.
Trước lúc cả nhóm ra về, sư trụ trì chỉ dặn dò cả bọn rằng cái vòng bện dây đỏ này tuyệt đối không được tháo ra cho đến khi thầy liên hệ được với một người bạn làm thầy phép cao tay hơn đến để giải quyết.
Chờ qua chờ lại, rút cuộc chỉ có cách duy nhất là kéo dài thời gian ra. Nhưng chuyện lại không được xử lí triệt để.
"Lần trước anh đem Hannie đến, sắc mặt của thầy còn tệ hơn lúc nãy nhiều, giờ chỉ biết cầu cho bọn mình có thể chờ được tới lúc cả cô Ji và thầy trụ trì thôi."Changbin cũng chẳng biết phải làm sao thì mới tốt:"gần đi học tới nơi, cứ thế này thì chẳng ổn tí nào."
Mùa hè sắp kết thúc, đồng nghĩa cả bọn phải quay trở lại trường học. Mà Changbin lại là hội trưởng, nhóm của Minho cũng nằm trong hội học sinh. Vừa phải lo việc trên trường, vừa phải quản lý studio, biết bao nhiêu thứ phải làm, hắn chỉ sợ không thể suốt 24/24 trông chừng Jisung được. Xui rủi có chuyện gì xảy ra lại trở tay không kịp.
"Hình như 1 tuần nữa đi học rồi đó hyung, em mới xem lịch cập nhập khoá mới này."Hyunjin nhìn điện thoại thông báo.
"Phiền thật, anh lên năm cuối rồi nên chắc chắn sẽ không có thời gian để lo mấy cái chuyện vớ vẩ..."
...Két...
Changbin đột ngột thắng xe gấp gáp khiến cho Hyunjin mém chút xíu nữa thì lủi đầu bay thẳng vào kính trước của xe nếu không cài dây an toàn, còn Jisung đang dựa vào vai ngủ Felix thì té lọt xuống sàn xe luôn.
"Trời đất ơi Changbin hyung sao đột nhiên anh thắng gấp vậy."Felix tim vẫn còn đập thình thịch, miệng nói tay thì đỡ Jisung đang té lăn cù mèo lên.
Thấy Jisung bị té, Changbin hết hồn cởi dây đeo an toàn ra, mở cửa xuống xe chạy ra phía sau xem xét tình hình của Jisung.
"Hannie, có sao không em? Có đau ở đâu không? Anh xin lỗi."
Changbin tuôn một hơi không ngừng nghỉ khiến cho Jisung choáng váng hết cả đầu.
Cậu xua tay:"k-không sao, sàn xe có lót thảm mà."
Nghe em nói không sao, lúc này Chnagbin mới thờ phào ra một hơi.
" Changbin."
Xe của anh Chan cũng dừng ngay phía sau, anh Chan mở cửa tiến lại gần tới chỗ của Changbin đang đứng.