Editor : acebwyjizfor
--------------------------
Phủ tế tưởng, Minho đi đi lại lại lần thứ N trong ngày trong suy nghĩ trành ngập hình bóng Han Jisung dẫu có muốn xua đi cũng không được. Những ký ức đã cũ lại ùa về. Ngày đầu tiên Minho gặp Jisung đơn thuần chỉ là đứa trẻ tò mò với một món đồ chơi khác hoàn toàn với mình. Nghèo đói, rách nát là những gì mà Minho đã tìm thấy ở Jisung. Mua Jisung về cũng giống như mua một con búp bê sống vậy và đơn giản là giả của nó chẳng là bao vậy nên Minho vung tay mua Jisung về. Cái tên Jisung cũng là do Minho đặt cho con búp bê sống đó. Cha Minho thường nói
"Kẻ lợi hại nhất là phải biết che dấu tâm tình của bản thân, biết lợi dụng mọi thứ để tạo thành ưu điểm cho mình."
Điều đó đã văn sâu vào trong máu hắn.
Cho nên dù chán ghét cậu như thế nào thì hẳn vẫn có thể bày ra bộ mặt ôn hòa, đễ mến. Minho cũng không hiểu tại sao hắn không thích Jisung mà lại chấp nhận cho cậu ở bên cạnh mình thậm chỉ là còn cho hắn làm thư đồng của bản thân. Nhiều lần muốn đuổi cậu đi nhưng chỉ cần. nghĩ đến việc hẳn sẽ rời khỏi bản thân mình thì lại khỏ chịu không tả nổi, vậy nên Minho mặc kệ vẫn giữ cậu ở bên người.Theo năm tháng qua đi. Jisung ngày càng trổ mã đẹp đẽ hơn nhiều lắm, ít nhất là hơn so với lần đầu Minho gặp Jisung. Khuôn mặt trở nên sắc sảo, thon gọn, nước da trắng nhợt chắc là do căn bệnh đó, mất cân đối lóng lánh như hồ nước mùa hè được ánh nắng chiếu vào, cái mũi cao thẳng, lại nhỏ nhắn vừa vặn với khuôn mặt, đôi môi mỏng lúc nào cũng nhỉnh lên như đang mỉm cười với tất cả.
Tất cả Minho đều nhớ rất rõ. Những lần hán lười biếng bị phu từ bát chép phạt thì hơn phân nửa đều là Jisung chép giùm, Minho nghịch ngợm làm hỏng cây hoa tố ngoại yêu thích nhất cũng là Jisung thay hắn nhận lỗi và chịu phạt, còn hắn thì được cha mẹ cưng chiều cho ăn những món ngon, mặc đồ ấm.... còn Jisung bị chịu phạt quỷ cả ngày ngoài trời không ai để ý nếu không phải có một hạ nhân lười biếng đi đường tắt qua đó thì phỏng chừng cậu chết vì suy kiệt cũng không ai biết.
Từng cái, từng cái lao vào tâm trí của Minho làm đầu hắn đau nhói. Cảm giác mãnh liệt nhất là khi mà hắn nghĩ đến việc sau khi phá hoại được âm mưu của tả tướng thì Jisung sẽ phải đi theo JangSeoh thật sao? Hắn sẽ không ở đây nữa, không còn ở nơi mà minh có thể nhìn đến được nữa. Làm sao đây?? hắn sẽ đi, nhưng đi đâu? Nơi của hắn là bên cạnh mình nơi mình có thể với tay tới chứ đâu phải ở đó? Han Jisung sẽ không cần tới Lee Minho nữa sao?
Cố gắng dần xuống những suy nghĩ bất thường của bản thân. Minho buộc mình phải nghĩ cho kế hoạch bao năm nay của mình và cha để lật đó tà tướng nếu không thành công thì cả gia tộc sẽ không thể thoát thân, tiền bạc, tải phủ sẽ không còn. Nên Minho chỉ có thế tự nhủ cùng lắm là sau khi thành công thì hắn lật mặt với JangSeoh và sẽ đón cậu về rồi sau đó cho hắn cuộc sống sung sướng và rồi Jisung cũng sẽ quay trở lại nơi vốn có: tiếu viện nhỏ nơi mà Minho có thể đến khi hắn muốn mà cũng không cần lo lắng Jisung sẽ bỏ đi. Tất cả sẽ như ban đầu, như điều hắn muốn..
Cứ như vậy thời gian thấm thoắt trôi qua, đã bày ngày kể từ ngày Jisung đến phủ Đô đốc JangSeoh, hôm nay Jisung được người của Minho đón về tiểu viện nhỏ. Nơi đó bây giờ trống không một bóng người có lẽ Jeongin đã đi rồi. Nhưng Jisung nào đâu biết Jeongin do lúc Minho đến đã vô chọc giận hắn mà bị đánh đuổi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MinSung || Cả Đời Không Hối Tiếc..
FanfictionLà do ta phụ người hay người phụ ta..? Khong hoi tiec..