Chương 56-57: Chương 56
Chương 56Tiêu Chiến xoay người vào phòng, dù sao cũng ngủ đủ rồi, cậu quyết định đi ra ngoài.
"Tiêu Chiến......." Vương Bác Lỗi muốn gọi Tiêu Chiến lại nhưng Tiêu Chiến căn bản là không thèm để ý đến hắn.
Tuy rằng Vương Bác Lỗi không nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hôn môi, chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ở trên đùi Vương Nhất Bác nhưng hắn vẫn cảm nhận được không khí ái muội lúc đó của hai người.
Vương Bác Lỗi cảm thấy, tuy rằng Tiêu Chiến năm mười mấy tuổi đã quen biết Vương Nhất Bác, sau khi cùng hắn kết hôn thì Vương Nhất Bác cũng coi như là trưởng bối của cậu, Tiêu Chiến cũng không còn nhỏ, cứ như vậy mà ngồi ở trên đùi một người đàn ông khác, mặc kệ nói như thế nào đều không thích hợp, hắn cảm thấy hắn cần phải đi nhắc nhở Tiêu Chiến một chút.
Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn đi xem Triệu hàm kéo đàn violon, nhưng còn chưa tới nơi, lại thấy Ngô Ngạn đang vẽ tranh ở rào chắn bên cạnh, nói cách khác, muốn xem Triệu Hàm kéo đàn violon, thì phải đi qua nơi này, bắt gặp Ngô Ngạn đang vẽ tranh ở nơi này trước.
Tiêu Chiến mỉm cười đi qua, nhìn Ngô ngạn nói: "Thật là đẹp."
"Tiêu trợ lý." Ngô Ngạn quay đầu nhìn Tiêu Chiến nói: "Cậu không đi theo Vương tổng hả?"
Đây là quanh co lòng vòng hỏi Vương Nhất Bác đang làm gì đây mà, Tiêu Chiến trả lời nói: "Vương tổng y......."
"Tiêu trợ lý."Tiêu Chiến còn chưa nói xong, lại có người kêu cậu, quay đầu lại nhìn, là Triệu Hàm cầm theo đàn violon đi tới.
"Tiêu trợ lý, sao cậu lại ở chỗ này?" Triệu Hàm đến gần, nhìn Tiêu Chiến hỏi.
Cái này cũng giống như là đang dò hỏi Vương Nhất Bác ở đâu.
"Tôi ra ......." Lời Tiêu Chiến nói lại một lần nữa bị cắt ngang, điện thoại cậu vang lên, click mở ra nhìn một chút, là Trần Khải Dương gửi tin nhắn cho cậu, nói là có chuyện tìm cậu.
"Xin lỗi hai người, bí thư Trần có việc tìm tôi, tôi phải đi làm việc đây." Tiêu Chiến nói xong liền bước nhanh rời đi.
Nhìn Tiêu Chiến rời đi, Triệu Hàm nhìn Ngô Ngạn châm chọc nói: "Anh chọn chỗ cũng đẹp đó nha."
"Như nhau thôi." Ngô Ngạn một bên bắt đầu thu thập đồ vật, một bên nói: "Nếu anh không kéo, tôi đây cũng trở về."
"Hừ!" Triệu Hàm hừ lạnh một tiếng sau đó rời đi.Trên đường Tiêu Chiến trở về, đi qua hành lang, đột nhiên cậu dừng chân lại, xoay người nhíu mày nói: "Anh đi theo tôi làm gì?"
"Tôi muốn cùng cậu tâm sự một chút." Vương Bác Lỗi nhìn Tiêu Chiến nói."Không rảnh." Tiêu Chiến không kiên nhẫn, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
"Tiêu Chiến." Vương Bác Lỗi cũng bước chân nhanh hơn, ngăn Tiêu Chiến lại.
"Tránh ra!" Tiêu Chiến lạnh giọng nói.
"Tôi biết cậu ở bên cạnh chú, là vì muốn trả thù tôi, trả thù nhà chúng tôi." Vương Bác Lỗi nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến nói: "Nhưng cậu phải biết rằng, chú chỉ xem cậu là thế thân mà thôi, nếu cậu mà tiếp tục chấp mê bất ngộ, cuối cùng người đau khổ cũng chỉ có mình cậu mà thôi."
Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn hắn, khi nghe hắn nói xong, cười lạnh: "Thế thân thì sao, tôi vui, anh quản được sao?"
"Tiêu Chiến, còn tiếp tục như vậy cậu khẳng định sẽ hối hận!" Vương Bác Lỗi thấy Tiêu Chiến không chịu thông, càng nói càng nóng vội: "Rốt cuộc cậu muốn tôi nói như thế nào cậu mới chịu tin tưởng, chú Tư kia của tôi, y không phải là người tốt lành gì, y chỉ xem cậu như người thay thế mà thôi, chờ y chán ghét, không chỉ vứt bỏ cậu, khẳng định còn sẽ làm cậu đau khổ, tôi chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi, cậu phải tin tưởng tôi!"