Chương 111
"Tiêu gia sáu phương?" Cố Dương sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói: "Ý của cậu là gã muốn tìm hiểu nội dung của Tiêu gia sáu phương từ cậu sao?""Cũng chỉ là suy đoán hiện tại của tớ thôi, tạm thời chưa có chứng cứ để chứng minh." Tiêu Chiến một bên nghiêm túc suy nghĩ một bên nói: "Bất quá dự cảm của tớ vẫn luôn rất chuẩn, hơn nữa lúc trước gã đã nói với tớ cái gì mà gã là fan của bà ngoại tớ, gã rất vui khi tớ có thể nhưỡng ra sáu phương, hiện tại ngẫm lại, lúc trước tớ có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cư nhiên lại không cảm giác được, chỉ là còn có một chút......."
"Chỉ là cái gì?" Cố Dương hỏi.
"Không có gì." Tiêu Chiến lắc đầu: "Chờ chú Tư trở về, tớ hỏi y một chút, hẳn là y sẽ biết cái gì đó."
Tiêu Chiến và Cố Dương lại bắt đầu nói chuyện phiếm, tán gẫu về những việc đã xảy ra khi Tiêu Chiến hôn mê, thẳng đến buổi chiều, ăn cơm xong thì Tiêu Chiến mới tiễn Cố Dương rời đi.
Sau khi Tiêu Chiến tắm xong, cậu liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chờ Vương Nhất Bác về, hiện tại cậu đang ngủ cùng với Vương Nhất Bác trong phòng ngủ của y, cậu không dám ngủ một mình mà Vương Nhất Bác cũng không yên tâm để cho cậu ngủ riêng.
Thấy Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến ngồi dậy, nhìn y kêu: "Chú."
Vương Nhất Bác đi đến ngồi xuống mép giường, giơ tay sờ mặt Tiêu Chiến mặt: "Hôm nay có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?"
"Không ạ." Tiêu Chiến lắc đầu, sau đó thúc giục nói: "Chú mau đi tắm đi, chờ tắm xong, em có chuyện quan trọng muốn hỏi chú."
"Được rồi." Vương Nhất Bác dán lên môi Tiêu Chiến, dùng sức hôn môi cậu, sau đó mới đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tiêu Chiến dựa vào đầu giường, một bên suy nghĩ, một bên chờ Vương Nhất Bác tắm rửa.
Vương Nhất Bác mặc áo ngủ bước ra từ phòng tắm, đi đến mép giường xốc chăn lên rồi nằm cạnh Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến lại xoay người ngồi lên trên đùi y.
"Khi em còn nhỏ, chú dẫn em đi nghe nhạc hội, mang em đi xem triển lãm tranh cùng triễn lãm nhiếp ảnh, còn mua cho em thật nhiều thứ, trừ bà ngoại ra thì chỉ có chú là đối tốt với em nhất." Tiêu Chiến có chút tức giận nhìn Vương Nhất Bác nói: "Lúc ấy em đã nói rồi, chờ em lớn lên, em muốn gả cho chú, vậy mà em kết hôn cùng Vương Bác Lỗi, sao chú không tới ngăn cản, vì sao hả ông chú này?"
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt: "Em nhớ ra hết rồi?"
"Toàn bộ đều nhớ ra hết rồi." Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc là chú có thích em hay không?"
"Nếu không thích em, vì sao chú lại đối tốt với em chứ?" Vương Nhất Bác giơ tay vuốt ve mặt Tiêu Chiến nói: "Chẳng lẽ em cảm thấy chú sẽ vì Tiêu gia sáu phương mới đối tốt với em sao?"
Nghe được Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến mới hơi hết giận một chút, lại hỏi: "Vậy chú bắt đầu thích em từ khi nào?"
Vương Nhất Bác nói: "Chú cũng không biết."
"Chú không biết?" Tiêu Chiến không tin: "Sao chú lại không biết chứ?"