8. Hèn

37 2 0
                                    

Nguyễn Ngoan chùm mềm co lại một góc, nào có để ý đến thằng nhóc đang khó chiều khó chịu kia.

Nằm chán chường với mạng xã hội, Nguyễn Ngoan mới bắt chuyện với Trịnh Hữu Phúc.

"Em học ngành gì? Công nghệ thông tin hả?"

"Em học quản lí công nghiệp."

"Ủa!? Anh tưởng em học công nghệ thông tin."

Nguyễn Ngoan to mắt ngạc nhiên, người suốt ngày viết code không học công nghệ thông tin lại học quản lí công nghiệp? Thế giới này lắm chuyện khó hiểu.

Trịnh Hữu Phúc đúng là đưa Nguyễn Ngoan từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Em giỏi sẵn rồi nên không cần học thêm làm gì."

Đúng là tuổi trẻ tài cao, Nguyễn Ngoan thấy có chút ngưỡng mộ kèm chút chút ghen tị.

"Vậy em học làm gì? Nếu anh là em thì anh đi làm kiếm tiền rồi."

Nghe đến bốn chữ đi làm kiếm tiền, Hữu Phúc liền dỡ thói phòng má hồi nhỏ. "Em cũng muốn lắm chứ bộ! Em mà đi làm được là em không có ngồi không ở đây đâu."

Nguyễn Ngoan chọt chọt vào đôi má hơi phòng, cười ghẹo gan nói. "Chuyện gì dợ? Kể anh nghe đi."

Hữu Phúc nhìn anh đầy uất ức như trẻ bị mất kẹo. "Nếu em nói em bị gài đi học đại học, anh tin không?"

"Tin! Tin chứ sao không, chị dâu ngoại tình với em rể anh còn thấy mà chuyện này đã là gì."

Hữu Phúc nhìn cái răng nanh nhú ra sau nụ cười anh, trong lòng rất muốn sờ nó, cậu bỏ qua chuyện cái răng tinh nghịch kia, bắt đầu kể mình bị ông bô thằng Thịnh béo gài như nào.

Vốn biết tính cháu trai mình không những lì mà còn cứng đầu nên ông Nguyễn Văn Hậu dùng bài lấy đá trọi đá, bên nào cứng hơn bên đó thắng, Hữu Phúc khi biết mình phải xách cặp đến nơi khác để học một thứ gì đó mình còn chả biết nên kịch liệt phản đối, Nguyễn Văn Hậu không la cũng không mắng, ông trực tiếp đuổi! Đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.

Một thằng nhóc chưa 18, chỉ được cái mã ngoài kĩ năng giao tiếp kém ơi là kém. Ngoài gia đình ông Nguyễn Văn Hậu, Trịnh Hữu Phúc không còn người thân nào thật sự đúng nghĩa, như một thằng nhóc bị lạc đường giữa phố chợ đông người, bơ lơ tự lực cánh sinh. Cuộc sống sinh tồn khi không có nơi nương tựa đối với một thằng nhóc chưa từng trãi đời như Trịnh Hữu Phúc quá khó khăn đi, chẳng cần mất hết tháng hè, Hữu Phúc thân tàn ma dại quay về chịu thỏa hiệp.

Trịnh Hữu Phúc đâu để ông bác toại nguyện dễ như thế được, chỉ cần mình không đăng ký nguyện vọng, không nộp hồ sơ thì học thế méo nào được. Nhưng trời tính sao bằng ông Nguyễn Văn Hậu tính được, ông lén nhờ người đăng kí nộp hồ sơ vào hết trơn rồi, chỉ chờ thằng cháu xách cặp lên đi nữa thôi. Trịnh Hữu Phúc khi ấy chỉ cười nữa miệng, đăng kí thì đăng kí đi, tui không học là được. Một lần nữa, Nguyễn Văn Hậu đánh phủ đầu bằng cách ra tối hậu thư "Mày không học, tao cắt lương!" cãi nhau mất nữa ngày, Trịnh Hữu Phúc mặt nặng mày nhẹ chấp nhận đi học đại học.

"Anh không biết lúc đó em khổ thế nào đâu, em điện cho gần hết lớp mới có đứa chịu cho em ở nhờ, em còn nhớ thằng đó tên Nhứt, nó ở dơ kinh khủng, ba mẹ nó còn hay cãi nhau nữa, em ở được 3 ngày em chạy như chó được thả xích vậy đó. Sau đó em thuê nhà nghỉ, mới ngủ được 2 ngày em bị công an bắt."

Boylove | Together Where stories live. Discover now