Bởi vốn dĩ em chưa từng biết rằng: "Em chính là nhà của anh."
Mã Gia Kỳ không có nhà, hắn tự cảm thấy như thế.Hắn tưởng rằng bản thân đã quên đi gương mặt của cha mẹ mình từ lâu, cho đến khi hắn nhìn thấy họ đang yên vị trên di ảnh treo trước nhà thì hắn mới biết rằng mình vẫn đang khao khát thứ tình yêu của họ, hắn cũng muốn có một nơi gọi là nhà. Hắn muốn tiến đến gần họ, chạm vào thứ ánh sáng chói mắt ấy nhưng hắn sợ "bỏng", hắn cảm thấy bản thân không xứng với tình thương của bất kì ai, nhưng hắn chưa từng tự hỏi: "Tại sao?"
Bởi lẽ, chính hắn cũng cho rằng bản thân không nên được sinh ra, bản thân chính là sai lầm lớn nhất của mẹ hắn và hắn cũng không được phép vui vẻ, hắn là hiện thân của một tội ác không thể xóa bỏ.
Lần đầu tiên gặp Đinh Trình Hâm, hắn cũng cảm thấy như vậy. Hắn nhìn về em, hắn biết em xứng đáng là một bông hoa hồng kiêu hãnh, đằng sau em là một mái nhà êm ấm, là một gia đình đầy ắp tình yêu thương. Hắn cười giễu cợt, nhìn về phía sau hắn, có gì? Hắn thì có cái chết tiệt gì cơ chứ! Một đống tội ác dù có kính dâng tạ tội cả đời với chúa cũng không gột rửa được hết....
Hắn nhớ lần đầu tiên hắn gặp em là vào năm 17 tuổi, hắn mặc trên mình bộ đồng phục lấm lem, bẩn thỉu và nếu chú ý quan sát một chút sẽ nhìn thấy được đằng sau sự bẩn thỉu ấy chính là những vết máu không thể giặt sạch. Hắn rũ mắt nhìn cặp sách đang bị vứt ngổn ngang trên đài phun nước của trường, hắn không thể làm gì khác ngoài vươn người đến nhặt từng quyển sách ướt sũng. Bỗng nhiên, một đôi bàn tay nhỏ vươn lên trước mặt hắn. Cậu thiếu niên trước mặt dùng ánh mắt tò mò nhưng không mất đi lễ độ. Trong ấn tượng của hắn, Đinh Trình Hâm rất gầy nhưng không phải kiểu ốm yếu mà nhìn từ trên xuống dưới cậu thiếu niên kia hoàn hảo, tỏa sáng đến mức hắn muốn vươn tay che mắt mình lại. Đinh Trình Hâm đưa quyển sách ướt sũng trong tay cho Mã Gia Kỳ sau đó từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay nhỏ, dịu dàng đưa đến trước mặt hắn.
Hắn theo bản năng muốn né tránh. Hắn cảm thấy mình đang vấy bẩn thứ ánh sáng tuyệt đẹp phát ra từ em, sao nhỉ? Lần đầu tiên, hắn ta cảm nhận bản thân đang khao khát... Hắn khao khát em sao? Hình như không, hắn khao khát cái cảm giác ấm áp từ em, hắn muốn em là nhà của hắn.
Nghe mọi người trong lớp ồn ào nói rằng, em là con trai út của một gia đình giàu có bậc nhất thành phố Lệ Dương nhưng sau khi mẹ qua đời, em liền một hai đòi cha chuyển về học tại Đại Đông. Mọi người cho rằng, người em muốn gặp nhất chính là ở ngôi trường này nên em mới muốn về. Hắn rũ mắt nghe tiếng mọi người xì xào quanh tai. Hắn cũng tò mò lắm, hắn cảm thấy người như em không nên đến chốn bẩn thỉu này, trong mắt hắn Đại Đông chẳng khác nào một chốn địa ngục không lối thoát. Ngôi trường khiến hắn chật vật trong những cơn đau đớn do bạo lực học đường mang lại, do sự thờ ơ vô cảm của giáo viên. Người khác nói hắn không cha không mẹ hắn có thể chịu đựng được nhưng nếu nói Đinh Trình Hâm không được cha mẹ yêu thương hắn liền khó chịu. Mã Gia Kỳ nghiêng người tựa sát vào thành ghế, hắn thở nhẹ cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân giữa chốn ồn ào này.
Người khác nhìn vào chỉ cảm thấy, hắn như một bức tranh xinh đẹp được chạm khắc một cách tỉ mỉ. Càng nhìn lâu, người ta càng bị cuốn vào thứ ánh sáng đặc biệt phát ra từ người hắn. Đây là ấn tượng đầu tiên của em về hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm - Fanfic] Quy Lộ (Đường về nhà)
Short Story"Hắn cười cợt một cách không rõ ràng, chết tiệt... Hắn vậy mà lại vấy bẩn thứ ánh sáng mà mình vẫn luôn thành kính. Hắn nói hắn một kẻ vô thần, nhưng hắn lại nắm chặt vòng hạt trong tay, cầu nguyện cho ánh sáng của hắn." Tên truyện: Quy Lộ (Đường về...