[FaZeGu] Một ngày nào đó

437 37 7
                                    

End 1x1. Ở đây không có 3P.

Ngắn.

Thất tình nên quả fic này ắt có ít nhất 1 người phải đau khổ =))))))))

Khi nào mình yêu đời trở lại thì bù 3p fazegu sau vì mình thích bộ ba này chít chít chít với nhau (hoặc không bao giờ vì lười quá).

.

.

.

.

.

Tình liệu có nghe thấy tiếng vọng van lơn từ đáy vực lòng em?


Wooje rón rén ngoắc lấy bàn tay ấm áp mềm mại của anh người yêu, nhẹ nhàng lồng mười ngón vào nhau.

Trên mặt bàn, nó vẫn tỉnh bơ chống cằm, lắng nghe chăm chú cuộc thảo luận của toàn đội. Dưới bàn, chẳng ai thấy được hình ảnh thằng nhóc đường trên đang nắm rịt tay anh xạ thủ của nó và thuần thục nhét tay cả hai vào túi áo khoác mình.

Đáng yêu quá, nó nghĩ thầm khi lướt mắt theo viền cong tròn trịa của bầu má đầy thịt trước mắt.

Có lẽ vì anh yêu dấu của nó rất thích ăn trái cây nên làn da anh lúc nào cũng trông mướt mượt và thoang thoảng hương thanh thanh tươi mát từ đủ loại hoa quả ngọt lành. Nó chỉ ước giá mà mọi lúc mọi nơi được rúc đầu vào hõm vai anh, vừa thả mưa hôn lâm râm dọc cần cổ trống trải, vừa hít hà mùi thơm cơ thể anh – thứ như chất gây nghiện đối với nó.





Muốn là làm, tối đấy Wooje đẩy anh vào cánh cửa phòng đã đóng chặt, ngửa đầu ngậm lấy phần thưởng mà nó đã đợi chờ suốt cả ngày hôm nay.

Không vồ vập mà cũng chẳng vội vã, nó chỉ từ tốn hôn anh. Nó mút mát mãi bờ môi dưới đến khi dần sưng lên, đầu lưỡi rê nhẹ lòng môi ngọt ngào, tách mở hai cánh anh đào giờ đã căng mọng, đỏ chói. Khi Wooje rốt cuộc quấn lấy được chiếc lưỡi non mềm cứ rụt rè trong khoang miệng của anh, nó rướn người gần sát nữa, đẩy nụ hôn sâu hơn, triền miên hơn.

Đương lúc hôn, hai tay nó chẳng rảnh rỗi là bao.

Wooje thuần thục luồn tay xuống lớp áo mỏng tang của anh, vừa lướt dọc sống lưng thẳng tắp, vừa lần mò qua cả cạp quần thun đầy hớ hênh, bấu chặt một bên mông căng mịn. Cảm nhận thịt tràn qua kẽ tay, nó thầm thích thú, càng muốn đẩy nhanh tốc độ bóc từng lớp vải cản trở quá trình nó thưởng thức anh yêu.

Nuối tiếc dứt khỏi phiến kẹo ngọt ngon lành, Wooje mỉm cười nhìn anh cụp mi ngại ngùng thở dốc sau nụ hôn dài.

"Em hôn anh thích không?"

"Thích..." Minhyeong lẩm bẩm, lơ đãng hỏi. "Vậy em có thích không?"

"Đương nhiên rồi cục cưng." Nói rồi nó lại chu mỏ mổ cái chóc lên trái ngọt một cách đầy yêu chiều.

"Vậy em sẽ hôn anh thật nhiều, mãi cho đến khi em ra đi?"

"Vâng?"

Wooje chưa kịp nghe hiểu điều anh muốn nói thì anh đã tiếp tục.

[T1Guma] Cất lên lời yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ