Nhân dịp lễ, cả hai quyết định về nhà thăm bố mẹ, thế nhưng mẹ Wonpil ngay từ khoảng khắc mở của không khỏi bàng hoàng.
"Mẹ ơi con về rồi..."
Hai đứa bình thường khi đến đều vừa hihihaha vừa mở cửa.
Hôm nay bỗng dưng bầu không khí im ắng đến lạ thường.
"Hai đứa cãi nhau à?"
Trước câu hỏi đó không có ai trả lời.
Trời ạ trời ạ..
Sao lại cãi nhau chuyện gì thế này...
Wonpil vừa vào nhà đã ngồi phịch xuống sofa trong khi Younghyun bận soạn mớ hoa quả và hồng sâm ra ngoài.
Người mẹ chồng thích Kang Younghyun đến chết không kìm được mà hỏi..
"Sao con không giúp anh?"
Nhưng khoảng khắc vừa kịp chạm mắt Kim Wonpil-
"Con bảo rồi.
Khó chịu."
Wonpil vừa bĩu môi vừa đứng dậy, không quên giậm chân vài cái trước khi tiến vào phòng ngủ.
"Chuyện gì vừa xảy ra thế? Bình thường hai đứa có cãi nhau đâu? Trong hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến hai đứa như này vậy?"
Mẹ Kim trực tiếp gặn hỏi Kang Younghyun.
"Không có gì đâu ạ. Chỉ là... một hồi con nói sau. Mình bắt đầu từ đâu thì được mẹ nhỉ?"
Nhờ ơn đứa con rể không giỏi gì hơn ngoài việc chuyển chủ đề, bà cuối cùng vẫn không biết được chuyện gì xảy ra.
Cứ như thế, hai người đến cùng nhau nhưng lại chả thêm quất nhau một câu, như thể người lạ. Kang Younghyun bận chất vác mấy thứ nặng nề với bố, trong khi Wonpil bám dính lấy mẹ chiên chiên rán rán mấy miếng bánh xèo dẹp.
"Mẹ không biết có chuyện gì nhưng hai đứa làm lành mau lên."
"Con không thích."
"Kang Younghyun là người tốt đến thế mà."
"Mẹ à con mới là con của mẹ không phải saooooo."
Kim Wonpil kín miệng không hề có ý định nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh đang bận theo bố khuân vát trước khi "Bụp", cậu quay đầu lại với một gương mặt khó chịu.
Ugh Ugh
Mình phải bắt anh ta ăn 100 cái bánh xèo mà không được uống nước mới được.
Cậu vừa nghĩ thế vừa lật bánh xèo.
"A!!"
Dầu bỗng dứng bắn lên tay Wonpil trong lúc cậu đang cẩn thận lật từng cái bánh.
Wonpil theo phản xạ nhảy ra sau ôm lấy ngón tay kêu đau.
"Em không sao chứ?
Wonpil à đưa tay anh xem nào.
Đỏ hết rồi này. Em thật là...!"
Hyung-ie người đang bận khuân đồ ở tít đằng xa lại từ đâu chạy đến trong vòng 1 giây chớp mắt cầm lấy tay bị bỏng của cậu đưa xuống vòi nước.