GIÁ NHƯ

102 2 0
                                    

" Em sao em không nắm tay anh
Trên phố đông như em từng nắm "
" Em sao em không nói anh nghe
Những yêu thương như em đã bao lần "

Tất cả bây giờ chỉ còn như hai chữ giá như, nếu như ngày đó anh.....

- Mingyu à, trời lạnh quá hôm nay em lại quên mang bao tay anh à em.... em có thể nắm tay anh được chứ
- Wonwoo này em đừng có làm quá lên như vậy chứ cũng tại em chứ trách ai bây giờ lại than vãn với anh với lại hai đứa con trai ngoài đường mà nắm tay nhau mọi người nhìn kì lắm
- Vâng em xin lỗi lần sau em sẽ không như thế nữa - vừa dứt câu ngước lên nhìn hắn thì đã không thấy đâu nhìn kĩ lại lại thì Mingyu đã đi trước rồi vừa đi vừa cắm cúi xem điện thoại bỏ lại em phía sau

Hắn bây giờ đang cô độc một mình trên con phố xưa hắn và em đã từng đi con phố mà đến mùa đông năm nào Mingyu và Wonwoo cũng nhất định phải đến một lần vừa đi vừa nghĩ không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ. Cũng đang cô đọc bước đi một mình như hắn hay là em đã tìm được một bàn tay ấm áp hơn cả hắn để ủ ấm em mỗi khi em ra ngoài mà không mang bao tay

" Hay là từ lâu bên em đã có người
  Che cho em mỗi khi gió về "
" Hay là từ lâu bên em đã có người
Nắm tay em trên phố ngược xuôi "

Hắn đang tự hỏi chính bản thân mình những câu hỏi mà hắn biết rằng sẽ chẳng bao giờ có lời hồi đáp.
Em đang sống ra sao
Dạo này thế nào rồi
Hỏi đi hỏi lại rằng
Công việc vẫn suôn sẻ chứ
Không đau ốm chỗ nào đúng không
Hay em đang cảm thấy giống như hắn
Dạo này em ăn gì uống gì
Hay tìm kiếm hạnh phúc nơi đâu
Hôm nag em sẽ ăn những gì
Sẽ đi đến những nơi đâu
Hay có ai đó đã làm em cười thay hắn, sau khi chia tay hắn mới để ý rằng là nụ cười của em đẹp lắm mỗi khi mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy dường như hoàn toàn tan biến hết.
Vậy mà hắn lại chẳng khi nào để ý đến nó đến cái thứ mà hắn luôn nghĩ rằng ngày nào hắn cũng được nhìn thấy nó dù cho bao lần vô tâm với em đi chăng nữa.
Nghĩ đến hắn lại tự cười nhạo chính bản thân mình rồi lại tự đặt câu hỏi

Rồi ai đã ôm lấy em thay hắn chăng 
Bởi hắn tò mò

À mà quên những cái ôm hắn trao cho em chẳng có cái nào là thật cả nó chẳng có một tí hơi ấm nào cả em biết điều đấy nhưng em vẫn vui vẻ vì nó
 
" Em sao em không thấy anh đau
Thấy anh thức trắng bao đêm dài "

Công việc của hắn thường hay thức khuya để làm mỗi lần thấy vậy em đều quan tâm và nhẹ nhàng nhắc nhờ hắn nhưng Mingyu chỉ coi như là gió thổi bên tai thậm chí có lần hắn còn mắng em và nói rằng nó rất phiền sau lần như thế Wonwoo vẫn nhẹ nhàng với hắn. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt tuấn tú ấy hắn là một người rất khó để khóc nhưng giờ đây những giọt pha lê ấy lại rơi, rơi vì nhớ những khoảng khắc trước kia của đôi ta.

" Là vì giờ đây trong em luôn có người
Để em quan tâm để em nhớ về "

Nhưng chắc người đó không phải là hắn đâu hắn làm gì xứng đáng để em nhớ về một tên khốn nạn đã làm em đau như hắn chứ.

" Giá như có thể khóc anh sẽ khóc thật lâu
Giá như có thể nói cho em biết rằng anh đang rất đau "
" Giá như có thể mãi không dối gian nhau
Thì giờ đây giờ đây đã khác "

Mingyu đã khóc hắn khóc thật rồi tiếng khóc rất to làm cho mọi người xung quanh đều phải chú ý đến.
Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời như bao ngày hắn thức giấc trong căn phòng quen thuộc nhưng lại cảm thấy chống vắng đến lạ thường, hắn vscn rồi xuống nhà ăn sáng đang vừa nhâm nhi ly cafe và đọc sách thì bên ngoài cửa có tiếng chuông và giọng nói của người đưa thư. Mingyu mở cửa ra lấy đồ hắn cũng chỉ nghĩ rằng là nó chỉ là thư rác hay bài báo lá cải nào đó nhưng không, nó là một tấm thiệp cưới được thiết kế một cách tinh tế bởi hai màu xanh trắng mở ra xem thì đập vào mắt hắn là tên của em Jeon Wonwoo và tên người đàn ông khác. Hắn đứng đơ như pho tượng khi nhìn thấy nó thật khó để chấp nhận điều đó ngay bây giờ.
Không, không hắn không muốn hắn vẫn muốn cùng em tiếp tục viết lại trang mới cho cuộc tình dang dở này mà muốn cùng em tạo nên những kỉ niệm đẹp mới nhưng lần này có lẽ hắn hết cơ hội thật rồi. Hai chữ thất bại.

Giá như lúc đó hắn đủ tự tin hơn không còn vì hai chữ " Sĩ diện của bản thân " thì giờ đây mỗi sáng hắn thức dậy thứ đâu tiên hắn nhìn thấy là gương mặt như thiên thần của em và giọng nói ngọt ngào chứ không phải là trần nhà lạnh lẽo, giá như khi em nói lời chia tay hắn không đồng ý thì mỗi bữa sáng của hắn sẽ là những món ngon do em đích thân dậy sớm chuẩn bị cho hắn chứ không phải là những lát bánh mì Sandwith với ly sữa cho qua bữa và giá như vì mọi thứ thì người nắm tay em đi giữa thời tiết lạnh vẫn là hắn chứ không phải là ai khác.

Hôm nay là ngày diễn ra đám cưới của em hắn chọn cho mình một bộ vest màu đen sửa soạn chỉnh trang lại cho mình một cách tốt nhất chí ít trong lần nay gặp em hắn muốn mình trước mắt em vẫn là một người sống vẫn ổn. Nhưng đó là những gì hắn nghĩ thôi khi đến nơi tổ chức hắn lại đang cố kìm những giọt nước mắt yếu đuối của mình khi nhìn thấy em trong bộ đồ cưới màu trắng đang sánh vai bước lên lễ đường nơi mà em luôn ao ước nhưng hắn không phải là người cùng thực hiện ước mơ đó với em mà là người khác . Mingyu bây giờ đang ngồi nép mình vào một chỗ trong góc nơi mà ánh đèn chiếu tới rất ít, hắn muốn ngồi ở chỗ khác để nhìn thấy em rõ hơn nhưng hắn sợ, sợ rằng bản thân mình sẽ không kìm được mà chạy lên đó ôm chặt em vào lòng mất vậy nên hắn chọn ngồi đây. Kim Mingyu hắn đã chấp nhận được sự thật đau khổ này rồi hắn quyết định biến mình thành hạt cát nhỏ ở trong tâm trí em khiến em quên hắn đi quên đi một người như hắn nghĩ rồi hắn đứng dậy ra về một cách thầm lặng mà không ai biết.
Nhưng hắn đâu có biết rằng luôn có một ánh mắt xinh đẹp đang ráo riết tìm bóng hình hắn em muốn nhìn thấy hắn cơ mà tại sao lại không thấy đâu em muốn nhìn thấy hắn để xem dạo này hắn thế nào rồi chí ít đây là lần cuối có thể thấy hắn vì chỉ còn sau hôm nay nữa thôi thì em sẽ không còn ở đất nước Đại Hàn này nữa nơi mà em có biết bao kỉ ức buồn có vui có chỉ ngày nay nữa thôi thì xem sẽ khép lại cuộc hành trình ở đây để đến một nơi khác và tạo nên một câu  chuyện mới cho mình . Không biết hắn có biết rằng sau khi nói lời chia tay với hắn em đã sống trong những tháng ngày đau khổ thế nào vẫn luôn có thói quen khi thức dậy người đầu tiên em gọi là hắn phần ăn sáng luôn được làm thành 2 phần hắn nào đâu có biết được và em cũng đâu có biết hắn đã sống thế nào. Cả hai đều không biết được người cũ đã từng là của mình đã như nào sau khi cuộc tình này khép lại......!!!

" Giá như có thể bước hai đứa về hai phương trời
Giá như ta hiểu thấy bao cay đắng hằn trong tim người "
" Giá như có thề sống thiếu nhau trong đời
Và giá như chưa bao giờ yêu người ".

                                                               END

[ MEANIE ] MY LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ