Chap 17 : Về nhà

27 6 0
                                    

_Pooh_

" Mấy đứa làm gì ở đây đấy ? Tụ tập đánh nhau đấy à ? "

Giờ thì hay rồi , cảnh sát tìm tới nơi luôn !!!

" Hức...chú cảnh sát...ạ ? "

Khóc nấc cả lên còn dính vào Pavel như keo như sam , gỡ không ra

Thấy cậu khóc ai mà chả nghĩ cậu là nạn nhân chứ

" Bốn cậu bắt nạt , đánh đập bạn học như thế này à ? "

Cảnh sát hỏi , đứng sát bên cả bốn

Bốn thằng đứng như trời trồng

Ai đó làm ơn xuất hiện và thanh minh giúp còn chưa kịp đánh cái nào mà ???

Chỉ còn cách cầu nguyện cho bản thân vì một tương lai không ngồi đồn

Nhưng Pooh nào dễ vậy

Cậu vừa khóc vừa đút tay vào túi áo lấy ra điện thoại , mở tin nhắn lên

" M...mấy bạn bảo cháu rằng mấy bạn đang giữ em trai cháu như..ng mà cháu..cháu không thấy em trai cháu đâu ...chú giúp cháu với"

Trước đó Pooh biết trước mấy thằng này trộm được điện thoại của em trai cậu

Trên thực tế cậu biết thừa em trai cậu vẫn ổn giờ này còn đang đi học thêm

Còn dùng máy khác nhắn tin cho cậu nữa kìa

Xin lỗi nhé

nhưng vì tình yêu của tao cả mà thôi

Pooh cười mỉm và nụ cười đó tắt ngay bằng tiếng nấc của chính cậu

" Bọn tao không hề bắt em mày , đó chỉ là một trò đùa—"

Trong một tối mà thanh minh không biết khi nào mới đủ

" Trò đùa ? Thế là lừa bạn học để tiện đánh đập à ? Nói thế nghe được sao ? "

Khỏi cần nói nhiều , ngay sau câu đó , cảnh sát kéo cả bốn lên đồn

Bỏ Pooh ở lại cùng Pavel

" Mày , tao mua được băng gạc các thứ rồi này ủa mà bốn thằng kia đâu "

Trên tay Dime là băng gạc , chạy một mạch tới chỗ Pavel

" lên đồn rồi "

Pavel thản nhiên nhận lấy băng gạc từ tay Dime , sau đó quay qua Pooh

" Tao với nó về trước , còn băng dán lại cho nó nữa , mày về sau nhé "

Dime nghe Pavel nói về trước , cũng ậm ừ mấy tiếng , sau đó Pavel kéo Pooh  ra chỗ để xe

" Anh , bỏ tay em ra đi " 

Tay cậu dùng đằng ra khỏi tay anh

Giọng Pooh có chút hơi khàn , cũng đúng , vừa rồi khóc nhiều quá nên không còn trong nữa

" Yên đi xem nào , ta đi về còn xử lý đống vết thương nữa "

Nhưng Pooh không có dấu hiệu dừng lại , cậu cứ dãy lên , cuối cùng thì cả hai đứng ngay góc đường để nói

Poohpavel | Notice me | EABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ