Nhật Tư, năm nay cậu vừa tròn mười bảy tuổi, cái độ tuổi mà người ta thường hay bảo rằng là độ tuổi đẹp nhất, cái độ tuổi mà người ta nói là, vẫn chưa nên lớn. Thằng Song Tử nhà đối diện là một thằng siêu quậy và lì lợm, má, cha của nó thì lại không quan tâm đến mấy việc nó làm cho lắm, chả bù cho thằng Tư, cha má thằng Tư nó nghiêm khắc dữ trời luôn, lâu lâu nhớ lại hồi mấy năm lớp bảy lớp tám, thằng Song Tử mà muốn rủ nó đi chơi thì phải lén lút. Có mấy khi hồi ức lại cái đoạn thước phim thanh xuân trung học đó thì thằng Tư với thằng Trương cười quá trời.
Cha má của hai đứa vốn dĩ đã thân nhau từ trước, nên sinh ra thì thằng Trương và Tư tụi nó chơi với nhau từ thuở còn thơ. Cho dù là vậy, nhưng đôi khi hai đứa lại rất hay giận nhau, ganh ghét vì vài lí do bé tí, nhưng bây giờ thì hết rồi, tụi nó ai cũng lớn hết trơn, chẳng còn cái tính con nít đó nữa.
Nhật Tư thì cậu trải đời khi còn sớm dữ lắm, nó từng chứng kiến mọi sự việc gây ra một trái tim nát bét trong lòng cậu, thằng Song Tử lớn hơn cậu vài tháng tuổi, nên là nó thương cậu nhiều lắm, thương từ nhỏ luôn. Hồi còn nhỏ, thằng Trương Ngọc nó là một người mạnh mẽ, ít khi mà thấy nó khóc, Nhật Tư thì ngược lại, cậu lại không có trái tim mạnh mẽ như nó. Thằng Trương nó từng thấy Nhật Tư khóc nhiều lần vì cha má nói cứ suốt ngày gây lộn, nói những lời nói sát muối vào tim cậu.
Tệ hơn nữa là, cha má thằng Tư đập đồ trong nhà, làm Nhật Tư sợ, chạy qua nhà thằng Trương mà khóc thút thít.
./.
- Nhật Tư ơi! Đi học nè!
Giọng của thằng Trương vang lên từ sáng sớm, nó đứng trước cửa phòng của thằng Tư, nói to thật to cho nó nghe thật rõ, nhưng mà thằng Tư nó làm biếng dậy quá. Song Tử thấy Nhật Tư không lên tiếng trả lời thì nheo mày, ngước mắt nhìn đồng hồ, phát hiện ra là bị trễ giờ, đành hết cách, Song Tử nó mất kiểm soát hành động mà xông vào phòng thằng Tư một cái rầm, làm má của nó hết hồn. Song Tử nó mặc kệ, thấy thằng Tư còn đang mớ ngủ, kéo tay chân nó dậy hốt hoảng mà nói:
- Tư ơi! Trễ học rồi Tư, dậy mau lên!!
Nhật Tư giật mình mở to hai con mắt ra nhìn nó chằm chằm.
- Cậu xạo, mấy giờ rồi?
- Bảy giờ hai mươi lăm.
- HÁ??? Sao cậu lại không gọi tớ đi học sớm hơn hả Song Tử, huhu mới ngày đầu mà đã đi trễ rồi..hay là tớ nghỉ luôn?
Song Tử vừa nghe Nhật Tư cất lời, liền búng nhẹ vào trán của cậu, Tư nó giả bộ ôm đầu đau đớn, la hét kêu la:
- Huhu, thằng Trương ăn hiếp Tư, Tư đau quá à, Tư hổng đi học được đâu!
- Cậu không đi học là bị má la nữa đó.
Nhật Tư nghe vậy liền hết cách, lề mề mà bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay lên mình bộ quần áo học sinh trắng ngà, tóc tai được chải chuốt sạch sẽ, người ngọ thì thơm tho, ngay từ cái giây phút Nhật Tư nó vừa mới bước ra khỏi nhà tắm xách chiếc cặp nặng trĩu trên vai mình, nó nhận ra được rằng: "thì ra con trai cũng có người xinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth/ Hoàng Hôn, Gió Thu
RomanceKhắc ghi vài chữ tình vào hoàng hôn cùng gió thu. Vui lòng không gán ghép lên người thật, tất cả điều là trí tưởng tượng của tác giả.