19
Phương Phùng Chí nhìn vào số dư trong thẻ ngân hàng. Mấy năm này kết hôn với Phó Bách, cậu đã tiết kiệm được khá nhiều, nhưng đến giờ vẫn chưa đủ.
Mẹ Phó Bách Khải đã có thái độ rất rõ ràng. Bà biết chuyện Phó Bách Khải không vừa lòng cậu, cũng biết chuyện Phó Bách Khải ở bên Bạch Trinh trong suốt thời gian qua. Nhưng bà lại không bận tâm, cho đến cùng thì bà chỉ cần có một đứa trẻ mang dòng máu nhà họ Phó là được. Bây giờ cậu mà nói cho bà về việc ly hôn thì chắc chắn bà không đồng ý, không những bây giờ, mà sau này cũng sẽ không đồng ý.
Nhưng nếu trả được hết số tiền nhà họ Phó cho cậu mượn thì cậu với bọn họ cũng coi như hòa cả làng*, vậy thì mẹ Phó Bách Khải cũng không thể dùng chuyện tiền bạc gây áp lực lên cậu nữa.
Nhưng vấn đề là, chỉ bằng số của cải và đồng lương ít ỏi này của cậu, ít nhất cậu cũng phải bớt ăn bớt mặc hơn một năm nữa thì mới miễn cưỡng gom đủ.
Vừa về nhà, Phương Phùng Chí vừa gọi điện cho Phó Bách Khải để nói chuyện với hắn.
Nhưng dù gọi bao nhiêu cuộc, phía bên kia cũng không có ai trả lời. Phương Phùng Chí đành phải nhắn tin cho hắn, nhưng kết quả cũng chẳng khác gì.
Phương Phùng Chí đang định hôm nào cậu đành phải bấm bụng đến công ty Phó Bách Khải một chuyến. Không ngờ rằng hai ngày sau, Phương Phùng Chí mới về đến nhà, cậu đã ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc. Khi bước vào, cậu nhìn thấy Phó Bách Khải đang ngồi trong phòng khách.
Cậu chưa kịp lên tiếng, Phó Bách Khải đã nói trước: “Tại sao cậu không nghe điện thoại của tôi?”
Phương Phùng Chí suy nghĩ một lát. Đúng là hôm nay có vài cuộc gọi từ số lạ thật, nhưng vì không quen biết nên cậu cúp máy luôn.
“Em không biết anh đã đổi số.”
Phó Bách Khải cau mày, không định giải thích gì. Hắn đến trước mặt Phương Phùng Chí trước mặt, lấy một chiếc lọ nhỏ ra, “Đây là cái gì?”
Phương Phùng Chí chợt thót hết cả tim, mặt tái nhợt không nói nên lời.
Đây là lọ thuốc mà Mẫn Trì đã đưa cho cậu. Khoảng thời gian vừa rồi ở biệt thự, Phương Phùng Chí không dám dùng quá nhiều, mỗi lần cơ thể không ổn, cậu mới dùng một chút mà cả người đã tê dại như sắp lên đỉnh. Vì vậy, sau khi đánh dấu biến mất cậu vẫn chưa dùng hết lọ thuốc này.
Không hiểu sao cậu thế mà lại mang nó về nhà.
Thậm chí mấy hôm trước... Cậu lại không nhịn được dùng một chút.
Cậu nhìn nét mặt không cảm xúc của Phó Bách Khải, rõ ràng cậu để thứ này trong phòng ngủ của cậu, sao anh ta lại tìm được?
Thấy sắc mặt Phương Phùng Chí khó coi cực kỳ, Phó Bách Khải cúi đầu nhìn tuyến thể sau gáy cậu, vẫn còn nguyên vẹn.
Lúc vừa về đến nhà, hắn đã ngửi thấy một mùi pheromone nhàn nhạt không phải của mình, rất có tính xâm lược, chắc chắn không phải của Omega. Hắn chắc chắn Phương Phùng Chí đã tìm người khác, trong phút chốc, lòng hắn trào dâng cảm giác tức giận vì bị phản bội. Phó Bách Khải lần theo mùi hương, nhưng không ngờ rằng cuối cùng chỉ tìm thấy lọ thuốc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H/EABO/NTR/ĐAM MỸ] Vùng Đất Khô Cằn
Romance- Tên truyện: Vùng Đất Khô Cằn - 干涸地 - Khô Cạn Mà - Tác giả: Hoả Phong L - 火风 L - Editor: Chảrri - Tình trạng bản gốc: Đã xong - Tình trạng bản edit: Đang lết - Thể loại: BL, dài tập, drama máu chó, truyện đọc giải trí, ABO, đổi công, gương vỡ khô...