Trương Chiêu áp mình vào môi hồng của Trịnh Vĩnh Khang, tay còn bóp lấy má em có ý ra lệnh bảo em mau chóng mở miệng ra. Omega đã run đến mức Trương Chiêu nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm, em vừa hé miệng, lưỡi Trương Chiêu như rắn độc luồn vào bên trong, rải ra nọc của nó làm cả người Trịnh Vĩnh Khang mềm nhũn.
Hung hăn truy tìm đầu lưỡi ấm ấp, em càng né tránh Trương Chiêu càng đuổi theo, một mực làm loạn trong miệng Trịnh Vĩnh Khang. Lưỡi anh lướt qua răng xinh của em, hút hết mật ngọt trong khoang miệng, rồi nhả ra ngay sau khi thấy em nhỏ hết dưỡng khí.
Đúng là Trịnh Vĩnh Khang rất muốn được một lần chạm vào môi Trương Chiêu, nhưng không phải trong trường hợp này. Em bị người em yêu cưỡng ép tiết ra pheromone và trông có vẻ là không chỉ dừng lại ở cưỡng ép tiết ra pheromone.
Tay Trương Chiêu không chịu ở yên, anh luồn xuống dưới rồi vén áo thun mỏng của em lên. Hơi lạnh từ tay Trương Chiêu lướt qua người em, làm cơ thể vốn nhảy cảm giật nảy một cái. Hai nụ hồng trước ngực em cũng cứng lại phơi bày toàn bộ ra trước mặt Trương Chiêu. Alpha cúi xuống ngậm đầu ngực của em vào miệng, lưỡi hơi gẩy rồi lấy răng cạ nhẹ vào, tay kia cũng mò đến đầu nhũ còn lại day không ngừng làm nó ửng đỏ đầy nóng mắt, từ miệng em nhỏ bật ra một tiếng rên ngọt ngào như gãi thẳng vào điểm ngứa của Trương Chiêu.
Anh lần lượt để lại những dấu hôn đầy chói mắt rải rác từ cổ xuống tận đùi trong, nổi bật trên cơ thể trắng nõn mềm mại hệt đậu hũ non của em. Liếm láp ở vùng nhạy cảm một chút rồi Trương Chiêu cong lưng một lần ngậm hết dương vật Trịnh Vĩnh Khang vào miệng, vật nhỏ từ nãy đến giờ không được an ủi mà cương cứng đến phát đau bây giờ được anh lớn dùng miệng nóng hổi bao lấy liền không nhịn được mà bắn ra.
-Trương Chiêu anh xong chưa mau tránh ra đi, đừng làm loạn nữa- Trịnh Vĩnh Khang cố lấy tất cả sự tỉnh táo của mình, hét lên. Muốn trấn tỉnh Trương Chiêu lần cuối nhưng không có mấy tác dụng, alpha trên người em ngày càng mất kiểm soát lật người em lại rồi dụi đầu vào tuyến hương sau gáy của em. Trĩnh Vĩnh Khang run lên, giãy dụa mãnh liệt hơn.
Không, không được em không thể bị đánh dấu được, em chưa sẵn sàng, nhất là khi Trương Chiêu làm vậy chỉ vì không tỉnh táo. Em không muốn anh hối hận sau khi tỉnh dậy. Nghe được người phía sau em cứ gầm gừ không rõ âm thanh ở trong cuống họng. Thời gian cứ thế trôi qua, tim em đập một lúc một nhanh, miệng cũng bắt đầu thở dốc.
Trương Chiêu lần nữa cúi gần em hơn, dùng răng nhọn của mình cạ vào gáy Trịnh Vĩnh Khang. Lần này em nhỏ thật sự bật khóc rồi, pheromone không ngừng tuôn ra từ sau gáy em, Trịnh Vĩnh Khang muốn dừng nó lại trước khi Trương Chiêu cắn vào nơi đó, nhưng không cách nào đừng được. Mùi biển lạnh của Trương Chiêu ngày một dày đặc, phủ kín cả căn phòng. Lát nữa nếu em không nhanh chóng bơi ra thì sẽ vĩnh viễn bị cuốn vào dòng nước ấy mà chìm xuống dáy.
Không biết từ bao giờ phía dưới của em đã không còn sót một mảnh vải, đột nhiên Trĩnh Vĩnh Khang cảm nhận được thứ đang nóng rực ở giữa háng mình, cơ thể liền muốn bỏ chạy. Em vừa chống tay xuống nệm muốn lấy đà đứng dậy liền bị Trương Chiêu một tay nắm chân kéo lại gần, giọng trầm hơn hẳn 1 tông so với thường ngày thì thầm nói với em
BẠN ĐANG ĐỌC
[zzkk]Yêu Anh
Fanfiction"Sao anh không nói?" "Anh sợ nói rồi sẽ mất em" /Longfic/ Ship vui vẻ ship hoan hỉ đọc thì đọc không đọc xin đừng toxic.