8/7_____
" Pooh , em...tại sao em lại..."
" Phải , vậy nên chia tay đi , tôi sớm đã chán ngấy anh rồi "
_________
Đêm nữa lại tới
Lại là một buổi đêm lạnh lẽo u tối , căn nhà giờ đây quá trống trải , anh cũng chả biết phải làm gì hơn
Đã được một tuần kể từ lúc nhìn thấy cậu tay trong tay với người khác , nghe thấy cậu nói chia tay với anh
Anh đã thực sự rất tuyệt vọng nhưng cuống họng lại khô khốc tới độ chẳng thể nào gào thêm được
Bởi dĩ đã khóc quá nhiều vì một chàng trai rồi
Tiếng chai lăn lóc dưới sàn
" Một ly nữa thôi...rồi ngủ một giấc tới sáng em ấy sẽ quay về "
Tự huyễn hoặc bản thân như vậy , ngày nào cũng như ngày nào
Anh đều ở một góc nhà , uống tới say thì thôi , mệt thì ngủ , cả bộ dạng của anh giờ đây lại trở nên khó coi bởi anh chả chăm chút gì cả
Tiếng cửa mở ra
Trong một lát , anh như bị ảo giác , nghe thấy tiếng cậu phàn nàn bên tai
" Anh chẳng biết giữ sức khoẻ tí nào , cũng may sau này có em làm chồng anh , em chăm đó "
Và rồi cậu sẽ bật cười , thu lấy tàn tích chai lọ anh để lại , nhẹ nhàng tìm nước giải rượu cho anh , và kề má thơm thêm một cái
Sự thật bao giờ cũng phũ phàng mà , chẳng hợp với mấy kẻ ôm mộng như anh
Người đối diện giờ đây không phải Pooh , lại là thằng bạn của anh , nhẹ nhàng đỡ người Pavel để anh nằm lên giường mà thở dài
" Mày lại uống nữa đó , thằng...tồi đấy có gì để mày phải hy sinh bản thân như vậy "
Anh biết chứ ...
Biết rất rõ bản thân chẳng nên đắm mình vào thứ kỷ niệm cũ kỹ kia
Có lẽ họ đã đúng
Rằng khi ở cùng một ai đó quá lâu rồi thì đối phương sẽ trở thành một sự tồn tại đặc biệt chẳng thể thiếu được
Vậy nên bây giờ anh mới thấy trống vắng - đau khổ như vậy
" Tao mệt lắm...mày....tao cảm thấy rất đau đớn lại cực kỳ khó chịu , tao chẳng biết nữa...mày ơi "
Thêm một lần nữa anh bật khóc vì nghĩ tới cậu , vội vàng túm lấy tay áo thằng bạn tới nhăn nhúm
Anh sợ hãi
Sợ bản thân phải ở trong căn nhà ngập những kỷ niệm ngọt ngào giữa anh và cậu một mình
" Tao biết mày mệt rồi , nghỉ ngơi đi , tao sẽ ở cạnh mày tới sáng "
Trong sự vỗ về trấn an của bạn thân , anh mệt mỏi tới nhắm mắt lại , cố ép bản thân vào giấc ngủ khi không có cậu
Nước mắt sớm lăn xuống trên gò má , chảy xuống ướt cả gối
Khẽ bấm số gọi điện cho Pooh , cuối cùng Pavel cũng ngủ được , máy của Med rung lên hai lần