26/7___
" Sự kiện gì khiến bạn cảm thấy đặc biệt nhất trong mối quan hệ tình cảm hai người này ? "
" Tôi cũng không biết nữa ? Sau khi cãi nhau tới chia tay chăng ? "
______
Trời đẹp , trong và xanh , đủ mây trắng
Không khí tốt lành , rất thoáng đãng và không có dấu hiệu sẽ mưa
Thế mà trong căn nhà hai tầng nào đấy , có dấu hiệu sẽ đổ mưa ngay tức khắc - bởi sét đánh tới không còn gì nữa rồi
- Anh thôi đi có được không ? Sao cái gì anh cũng không chịu hết vậy
Pooh gằn giọng , cuộc hội thoại kéo dài hơn 15' và vẫn chưa có sự dừng lại giữa đôi bên
- Nết anh thế đó được chưa ? Nếu em cảm thấy không hợp thì chia tay luôn đi
Chia tay , chia tay , chia tay
Pavel cứ hở tí là đòi chia tay , lần nào cãi nhau cũng lôi cái này ra để giải quyết vấn đề
Tới giới hạn có thể chịu đựng rồi
- Chia tay thì chia tay , em cũng cóc thèm nài nỉ thêm câu nào nữa
Vừa dứt lời -
Pooh bực dọc nhìn cái người cách đây hai giây cũng từng là người yêu cậu , đang giận tới khoanh gọn tay lại , đến cậu còn không thèm nhìn
Rồi , không nhìn thì không nhìn , làm như cậu thèm muốn ánh nhìn từ anh lắm đấy
Cậu không sai , đây không phải lần đầu cãi nhau — mà anh cứ quyết không nhận lỗi
Bởi Pavel vốn là thế -
Chịu được nết anh thì chịu , không chịu được nết anh thì chịu
Vậy nên việc cậu chịu đựng anh được hơn hai năm yêu đương đã có thể coi là biệt tài hiếm thấy của đời người rồi
- Anh đi mà kiếm người khác , em không thèm làm người yêu anh nữa
Rõ trẻ con
Pooh quăng chữ , Pavel nghe thấy liền bật cười khi thấy hành động quyết liệt
- Giỏi thì dọn luôn đồ ra đi
Dứt lời , sau đó mở mắt không thấy người đối diện đâu nữa
Dọn thật luôn ha
Pooh sớm đã cầm sạch đồ của cậu cùng với một số thứ khác rời khỏi cửa nhà , tới một câu tạm biệt còn không nói
Dứt khoát gớm !!!
Đã bực còn bực hơn lúc đầu , Pavel nói vọng ra khi thấy bóng dáng cậu bước tới cửa
- Chơi vậy thì chơi vậy đi , anh đi kiếm người khác
Sau đó rầm một cái đóng tịt lại , vứt cả bóng hình Pooh ở bên ngoài , kéo kín rèm cửa
———
Ngày qua ngày trôi đi lặp lại , ăn rồi ngủ rồi đi làm , ăn rồi ngủ rồi đi làm
Anh vùi đầu vô công việc , thiết nghĩ không phải để quên đi đối phương , cơ mà bận rộn cũng đã được ba ngày
Kéo mở cửa nhà , đêm muộn sắp tròn 12h , anh lảo đảo đi vào bên trong - thiếu ngủ nên đầu cứ lâng lâng mãi