BE.
Mùa hạ bắt đầu khi những trận mưa phùn thôi làm phiền tới cửa tiệm của Thôi Huyền Tuấn. Khi chuẩn bị đóng cửa ra về, cậu chợt nhớ rằng bản thân quên mất không đem theo phần bánh kem quýt mà Trịnh Chí Huân yêu thích về nhà, lại phải lục cục quay trở lại quán xem nhân viên có để thừa một phần bánh nào lại trong ngăn đông không, dù bình thường nếu như vậy chắc hẳn anh đã lôi đầu ra trừ lương ngay.
Bao nhiêu phần trăm dòng bánh kem quýt có thể bán hết trong ngày, Hàn Vương Hạo - thu ngân của cửa tiệm - bảo rằng là chẳng bao giờ. Chẳng bao giờ bánh kem quýt có thể cháy hàng, hôm nào cũng sẽ thừa ra một, hoặc hai, hoặc nhiều hơn số lượng mà đám nhân viên có thể đem về ăn nổi.
Mày làm ăn buôn bán mà như này là chết dở. Hàn Vương Hạo nói với Thôi Huyền Tuấn như vậy, mọi loại bánh kem kỳ quặc mà chủ tiệm của bọn họ nghĩ ra chỉ nên dừng ở thử nghiệm hoặc ăn thử nội bộ, chứ không phải bán từ ngày này qua tháng khác mà mãi không hot. Nói bánh kem quýt ế thì hơi quá, khi mà nó vẫn có một dòng khách trung thành sẵn sàng nhắn tin cho trang mạng của quán để đặt hàng từ hôm trước, nhưng nếu để so sánh với những dòng bánh hot, thì nó chỉ là cái loại bánh một trăm người ăn một người khen ngon - Phác Đáo Hiền chia sẻ.
“Chí Huân rất thích ăn bánh kem quýt.” Thôi Huyền Tuấn mỗi lần bị mắng vì doanh thu dòng bánh đều nói như vậy. Tất nhiên rằng Phác Đáo Hiền - nhân viên phục vụ của tháng - sẽ im lặng sau khi cậu nói thế, quay ra nhìn Hàn Vương Hạo với ánh mắt cầu cứu.
Thằng này yêu đương như thế cũng là chết dở.
Chết dở nó hả anh?
Không.
Chết dở cái quán.
Trịnh Chí Huân ra đi trong một ngày mùa hạ. Chắc đấy là lý do mà khi quán cứ vào tầm tháng năm tháng sáu, bọn họ sẽ lại thấy chủ quán thường xuyên ngơ ngẩn hơn mọi khi. Thôi Huyền Tuấn bình thường sẽ là loại người nếu làm nhầm đồ uống cho khách sau đó sẽ cười khờ mỗi khi bị Phác Đáo Hiền vừa mắng vừa bắt pha lại, hoặc là một Thôi Huyền Tuấn sáu giờ sáng mở quán nhưng bảy giờ ba mươi bị Hàn Vương Hạo gọi cháy máy hỏi rằng tất cả mọi người đều đến từ lâu rồi, Thôi Huyền Tuấn mày còn muốn làm ăn nữa không?
Nhưng mùa hạ sau khi không còn Chí Huân thì khác hoàn toàn, ngơ ngẩn với Thôi Huyền Tuấn chính xác là ngơ ngẩn, ngồi ngơ ngẩn, đứng ngơ ngẩn, lúc nào tâm trí cũng như đang ở một thế giới khác không ai có thể chạm vào.
“Mọi người à, có ai tò mò rằng bánh kem quýt vị như thế nào không?” Và Thôi Huyền Tuấn đã hỏi Hàn Vương Hạo và Phác Đáo Hiền như vậy.
Việc làm một cái bánh kem quýt không khó như mọi người nghĩ, cái khó ở đây nằm ở việc lựa chọn quýt. Rất khó để loại trừ toàn bộ những trái quýt chua. Ai bảo em bỏ quýt chua. Không phải tất cả mọi người đều ghét quýt chua, miếng quýt trang trí được đặt trên phần kem của bánh là một kiểu “random” thu hút những người thật sự thích loại bánh này.
Bỏ qua câu chuyện cái bánh, Thôi Huyền Tuấn không bất ngờ khi tìm thấy một cái bánh quýt ở kho lạnh đựng nguyên liệu pha chế. À đâu, bất ngờ một chút, ít khi chỉ còn dư một chiếc bánh lắm.