Oneshot

160 30 12
                                    

Nhân vật dựa trên người thật nhưng nội dung truyện không có thật. Vui lòng không áp đặt bất kì suy nghĩ, tình tiết của truyện ra ngoài đời. Nghiêm cấm leak truyện khỏi wattpad, mình không muốn thấy đứa con tinh thần ở bất kì mạng xã hội nào khác. Và cảm ơn vì đã ghé qua chốn này.

______________

Người ta thường nói, giáo viên là cái nghề cao quý bậc nhất, bởi lẽ những người cầm phấn là những người đúc kết tri thức, đạo đức cho hầu hết mọi tầng lớp trong xã hội.

Đổi lấy danh hiệu ấy là những buổi thức khuya dậy sớm của các nhà giáo. Không chỉ là giáo viên, khi kiêm luôn chức hiệu trưởng, chị lại phải vất vả hơn gấp bội lần.

Khuya muộn, bóng tối cứ sâu hun hút, xa xa lập lòe ánh đèn của vài hàng quán về đêm, cái lạnh của vài cơn gió thoảng qua cửa sổ làm chị rùng mình, rung đôi bàn chân vào chân ghế để tạo cảm giác ấm hơn.

Chị thở dài nhìn cuốn giáo án trên bàn rồi lại nhìn đồng hồ.

Muộn lắm rồi.

Ánh mắt chị lại vô tình va phải tấm ảnh trên tường. Tấm ảnh mờ phủ một lớp bụi mỏng, nhưng đủ để thấy rõ hình ảnh thằng nhóc bé tí ti tròn xoe mắt nhìn lệch tâm máy ảnh.

Chị cười mỉm, kí ức những ngày xưa cũ tựa giấc mơ trưa gợi lại trong tâm trí người phụ nữ trung niên.

Hồi ấy, thằng cu con của chị nhỏ bằng nửa cái gối, lọt thỏm trong vòng tay mẹ nó. Ấy thế mà so với bạn bè cùng trang lứa, nó bụ bẫm hơn hẳn. Cặp má phúng phính và làn da trắng hồng búng ra sữa khiến chị tự hào lắm! Vì lần đầu sinh con, chăm con, nên chị chẳng ngại thể hiện niềm vui sướng khi thằng bé lớn lên khỏe mạnh.

Ngày chị đưa nó đi chụp tấm ảnh đầu đời cũng là lúc nó bắt đầu ê a tập nói.

Thằng Duy ấy, nó cứ nhìn mẹ mãi. Lâu lâu tò mò liếc sang cái máy ảnh đang chĩa thẳng vào mình. Sau đó mặc kệ bác thợ ảnh làm đủ trò để thu hút sự chú ý của nó, thằng bé chỉ ngoái đầu sang một bên, hướng thẳng đôi mắt đen tròn vào người mẹ hiền đang cười cái dáng vẻ ngơ ngác của nó.

Những tưởng như một cái chớp mắt, thằng con chị sao mà lớn nhanh quá! Thế mà đầu hai rồi đấy! Chị ngẩn người, mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh cũ nhưng tâm trí lại trôi về chốn xa xăm. Thằng Duy giờ đang làm gì nhỉ?

Chị biết rõ tính nó, đứa con mình đứt ruột sinh ra mà. Giờ này chắc nó chưa ngủ, có khi nó lại vùi mặt vào mấy dòng lời nhạc và đống demo dang dở.

Duy vẫn vậy, nó luôn coi âm nhạc là nguồn sống. Chị vẫn nhớ cái ngày nó sung sướng nhảy cẫng lên ôm lấy chị khi biết tin mình đỗ thủ khoa. Có lẽ vì từng có một thời ước ao được đứng trên sân khấu, chị hiểu được tại sao thằng bé lại đắm chìm vào từng giai điệu đến thế.

Nó thích cái cách mình được cầm mic đứng dưới ánh đèn sáng, bên dưới có hàng trăm người hâm mộ dõi theo. Còn chị thì thích nhìn cái cách con mình từ một thằng nhóc bi bô tập hát đến cậu nghệ sĩ bao người mê. Duy của chị giỏi mà.

Mi mắt chị hơi rũ xuống, chị chẳng muốn nghĩ đến nhưng việc ấy đã làm chị trằn trọc cả tháng nay.

Dòng suy nghĩ đưa lối chị về ngày này tháng trước, khi mà chị được dịp vào Sài Gòn thăm con. Nhìn lối sống bừa bộn của nó, chị chỉ biết thở dài nhặt quần áo bẩn vứt trên sàn mang đi giặt.

AnhDuy | Good MorningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ