Kết thúc một ngày, bọn họ tắt máy rồi trở về phòng của mình. Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường suy nghĩ về chuyện hôm nay em gặp ở tiệm bánh, em đã vội vàng chạy về ngay sau khi nhìn thấy cảnh Trương Chiêu cười cười với người con gái lạ mặt, không biết tiếp theo đã sảy ra chuyện gì , lúc Vạn Thuận Trị hỏi bánh đâu thì em chỉ qua loa bảo rằng hôm nay bà chủ đi hẹn hò, không thể mở cửa.
Trịnh Vĩnh Khang vừa nhìn tấm hình trong điện thoại của mình vừa nghĩ
-"cô ấy đẹp như vậy nếu sau này Trương Chiêu công khai người yêu thì mình cũng không cần bất ngờ, trai tài gái sắc thật sự rât đẹp đôi, có khi còn phải đến chúc mừng'- Trịnh Vĩnh Khang nghĩ một hồi thì bật khóc, mặt em đỏ ửng lên mắt ứa nước. Tự thấy bản thân xui xẻo lại đi yêu trúng người đẹp như Trương Chiêu, bây giờ người ta có bạn gái xinh như tiên. Kẻ như em làm gì có cửa mà với tới.
Trịnh Vĩnh Khang dằn vặt một hồi thì nhắn tin cho Vương Sâm Húc bảo qua phòng Vạn Thuận Trị ăn đêm chút đi.
-Sao đây, superstars hôm nay thất tình à,hahaha. Nhìn mặt mày như vừa nhìn thấy người yêu hôn con khác ấy- Vạn Thuận Trị thấy khuôn mặt đỏ như tôm với đôi mắt hơi sưng của em thì cười như bố đẻ em bé, không biết rằng bản thân thật sự đã đoán đúng tình hình của Trịnh Vĩnh Khang.
Trịnh Vĩnh Khang nghe xong cũng không phản bác gì, ném ra trước mặt ba người tấm hình Trương Chiêu kế bên là mỹ nữ lạ mặt nói cười thân thiết.
-Vãi cức, ảnh real hả Trịnh Vĩnh Khang- Vương Sâm Húc vừa thấy tấm hình trong máy Trịnh Vĩnh Khang liền nghĩ rằng bây giờ Ai lộng hành quá rồi, còn có thể cho ra tấm hình y chang người thật.
-Ư..huhu đừng có nói nữa, em ức.. thật sự đã tận mắt nhìn thấy Chiêu ca với cô này hức hôn nhau đó- Trĩnh Vĩnh Khang vừa khóc vừa nói 1 thành 10 mong sẽ được 3 người còn lại bênh vực, nếu em chỉ nói là Trương Chiêu với cô gái cười nói vui vẻ thì chắc chắn sẽ bị Vương Sâm Húc chê mày bị overthinking à, nên em phải nói cho bự ra thì mới có sức thuyết phục được.
-Không sao đâu Khang ca, ăn một chút rồi nói tiếp nhé- Tạ Mạnh Huân lấy giấy đưa cho Trịnh Vĩnh Khang tay còn lại xé bịch bánh đẩy đến kế bên em. Tay không ngưng vuốt lưng muốn dỗ cho con mèo ướt này hết khóc.
-Tạ Mạnh Huân em nói xem có phải anh xấu xí không bằng cô ấy nên mọi chuyện mới như vậy đúng không, hư hu hu hu-
-Không có đâu, Khang ca đẹp trai lắm. Là Trương Chiêu có mắt như mù không thấy được tiểu Khang của chúng ta xinh đẹp-
-Đúng vậy, Trương Chiêu tồi thật nhỉ. Vương Sâm Húc mày ngửi xem có phải trên người Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn dính mùi của Trương Chiêu đúng không, vậy mà tên đó dám lén lút với người khác- Vạn Thuận Trị nói đúng quả thật trên người Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn mùi Trương Chiêu, rất rõ là đằng khác, Vương Sâm Húc đã đánh nhau với nó nãy giờ rồi.
-Thôi thì người ta cũng chưa đánh dấu mày, cứ coi như anh trai từ bé của mày có người yêu đi. Hoan hỉ một chút thì lòng đỡ đau- Vương Sâm Húc vừa đứng nấu nước vừa nói. Trịnh Vĩnh Khang cũng không biết tại sao nhưng nếu nói giống Vương Sâm Húc thì khác gì vứt cả thời đi học của em vào sọt rác. Hằng đẳng thức thì em không nhớ nhưng Trương Chiêu ghét ăn đầu gà thì em nhớ. Công thức hóa học thì em không nhớ nhưng nếu không tìm thấy Trương Chiêu ở lớp học thì có thể đến thư viện tìm bàn số 30 trong góc cạnh cửa sổ nhìn ra sân vườn phía sau trường. Kỉ niệm lúc cấp 3 của Trịnh Vĩnh Khang 10 cái thì hết 9 cái là có mặt Trương Chiêu, đến bây giờ vẫn nằm gọn một góc trong trí nhớ của em như một điều không thể quên. Kể từ lúc Trương Chiêu bỏ đi, quả thật năm lớp 11 12 của em không có thêm kỉ niệm nào khiến em nhớ đến giờ hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[zzkk]Yêu Anh
Fanfic"Sao anh không nói?" "Anh sợ nói rồi sẽ mất em" /Longfic/ Ship vui vẻ ship hoan hỉ đọc thì đọc không đọc xin đừng toxic.