Minseok đã chẳng nhận ra điều này từ sớm, rằng Minhyung ân cần với nó hơn bất kì ai khác. Từ những hành động quan tâm giản đơn không khác những thành viên khác trong đội, đến những cử chỉ khiến Minseok miên man suốt đêm dài. Nó thích sự ân cần đó của Minhyung - cái cách cậu mang đồ ăn đến vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, phủ lên người nó tấm chăn ấm mỗi lần thiếp đi trong phòng phát trực tiếp, hay chỉ là cái ôm từ phía sau khi tâm trạng của người trẻ hơn chạm đáy vực sâu. Đôi tay nhẹ nhàng siết lấy vai nó, trượt xuống lồng ngực và khoá chặt nó vào lòng, cạnh dưới cằm vừa in nơi hõm cổ, hơi thở ấm phả nhẹ bên tai khiến nó run rẩy, và nụ cười cứ thế bất giác xuất hiện trên gương mặt Minseok, cùng những lời động viên êm đềm hoà tan đâu đó nơi trái tim, ve vuốt vỗ về.
"Anh có từng nghĩ là anh ấy thích anh không?" Wooje bất chợt hỏi nó khi đang ăn trưa, khiến Minseok suýt chết vì nghẹn. Một giây trước câu hỏi bất thần này, Minhyung chỉ vừa đứng dậy khỏi bàn ăn và vò đầu Minseok như thường lệ, nhưng không giống với cách cậu thường làm với đồng đội: động tác của cậu ấy nhẹ nhàng và dịu dàng hơn, để không làm rối kiểu tóc của Minseok.
Minseok thấy mặt mình nóng ran, còn Wooje, người đang ngồi ngay đối diện nó, chỉ nở nụ cười khẩy khi thấy cảnh này. Lờ đi câu hỏi không đầu không cuối, Minseok nhồi phần còn lại của đĩa bánh gạo đã nguội vào miệng và gấp gáp chuồn khỏi căng tin, quyết định bỏ lại Wooje một mình.
"Thích anh."
Minseok rùng mình trước suy nghĩ đó. Lời thằng bé nói khiến nó sợ phát khiếp, nhưng đồng thời cũng làm nó nôn nao như thể trong bụng đang chứa cả một đàn bướm quay cuồng trong vũ điệu xuân. Nó thấy thật lạ lẫm khi ai đó thể hiện cảm xúc mãnh liệt đến thế với mình, cả đời nó đã quá quen với điều ngược lại: Hồi còn mẫu giáo, Minseok từng thích thầm một bạn gái, nhưng nó thậm chí còn không bày tỏ vì quá bối rối với tâm tình của bản thân, sau đó - lên trung học, lần đầu bị từ chối để lại một trái tim ẩm ương, sau đó nữa là cấp ba và một mối tình đơn phương khác.
Và rồi, anh Hyukkyu đã đến. Thân ái và tốt bụng, luôn luôn cởi mở với nó, dù vẫn xen lẫn chút ngại ngùng. Anh luôn biết cách khiến Minseok mỉm cười, bằng đôi tay cùng ánh mắt ấm hơn cả chăn len và trà nóng ngày lạnh. Họ từng là tri kỉ nhưng chưa bao giờ là tình yêu, và đôi lúc, Minseok tự hỏi: Nếu nó thú nhận thứ cảm xúc bất chợt này với anh bạn thân thì sao nhỉ? Mối quan hệ giữa tụi nó có đổi tên không? Và chuyện gì sẽ xảy ra với cả đội? Minseok có lẽ vẫn sẽ là một phần của DRX, thậm chí họ có khả năng sẽ vô địch Cúp Thế Giới cùng nhau, có lẽ nó sẽ chẳng ghét bản thân nhiều như bây giờ.
Những rung cảm với người đồng đội cũ vẫn âm ỉ đâu đó sâu thẳm bên trong, và Minseok thật sự giận chính bản thân mình vì điều đó. Đáng lẽ, nó đã phải lãng quên anh ấy từ lâu.
Bởi, Hyukkyu cũng đã bỏ quên nó từ lâu lắm.
Đắm chìm trong hỗn độn suy tư, Minseok còn không nhận ra nó đã rời khỏi toà nhà công ty từ lúc nào. Nó thích mùa thu Seoul: sự yêu kiều đặc trưng khi mới trở mùa, tia nắng mượt mà tràn về cùng khí mát, thay chỗ cho cái nóng ả oi của ngày hè đã cũ. Mớ lá rụng xạc xào đồng điệu dưới bước chân nó, tạo thành một giai điệu êm tai hoà thanh cùng tiếng đập nơi lồng ngực. Bức tranh vải với chỉ hai tông vàng cam trước mắt khiến nó yên lòng, vẻ đẹp mê hoặc nó, chậm rãi cuốn trôi đống ưu phiền rối rắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Hỗn Độn Xúc Cảm
FanfictionMinhyung thật... tuyệt vời. Nhưng cậu ấy vẫn không phải là anh Hyukkyu, người từng là cả thế giới của Minseok, đẹp đẽ và chẳng thể chạm tới. Bản quyền thuộc về tác giả embrighthere và đây là bản dịch tiếng Việt phi lợi nhuận đang trong quá trình xin...