Dạo gần đây Lee Sanghyeok cứ lạnh nhạt với cậu. Chẳng hiểu lý do tại sao, không thấy anh ấy nhõng nhẽo đòi ngủ cùng, cũng không thấy anh ấy đòi ôm ấp hôn hít.Nhất thời Jeong Jihoon bị chết lặng khi xâu chuỗi sự việc lại với nhau. Hôm ấy qua phòng Lee Minhyeong để lấy lại chuột. Chủ nhân căn phòng đã mất bóng từ sớm với hai tấm vé xem phim tặng kèm theo đó là support của T1.
Chuột nào chả giống chuột nào nhưng mà xin Jihoon đấy. Đừng có cái kiểu làm rơi đồ điện tử xuống đất, đặc biệt là với đôi chân dài hơn người như thế.
Chiếc vòng chỉ đỏ bị đứt nằm dưới nền phòng live của Thái Tử.
"!"
Anh ấy có thật sự ổn không vậy. Nhìn chiếc vòng nằm chỏng chơ giữa giường mà đầy óc trống rỗng.
Jeong Jihoon mệt quá, có chút muốn ngủ.
Lee Sanghyeok không thế, anh bới tung phòng live đến phòng ngủ cũng chẳng tài nào tìm thấy được. Rốt cuộc là nó bị rơi ở đâu cho được. Quỷ Vương Bất Tử mặt méo xẹo ngồi khoanh tay ngồi lặng thinh giữa phòng họp.
Thật sự là ngay khi Lee Minhyeong bước vào có thể thấy anh đang được bao bọc bởi một chiếc vỏ màu đen vô hình. Trông như anh ấy sắp điều khiển nó hết hút hết oxi xung quanh cậu vậy?
Người cau mày ngồi nghiêm túc cố gắng nhớ xem bản thân đã bất cẩn làm rơi vòng em ấy tặng ở nơi nào.
Jihoon có giận anh không nhỉ?
Thật đấy trông anh lúc này như mới mất sổ gạo.
"Chú?"
Thái tử đến lay anh, thoáng chút giật mình hiện lên trên khuôn mặt nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến.
"Không sao chứ ạ?"
"Ừm."
Nhắm mắt lại, cố gắng xao nhãng đi sự xuất hiện của Lee Minhyeong. Lee Sanghyeok cố gắng lục lọi trong mớ ký ức hỗn độn, không rõ ràng của mình. Vòng em ấy tặng cuối cùng là rơi ở đâu.
Chẳng có câu trả lời nào dành cho anh, câu hỏi này anh cũng không giải được. Đắn đo, bới móc trong tận cùng của hộp nhật ký não bộ ghi lại.
Bị Lee Sanghyeok ngó lơ, Lee Minhyeong cũng chẳng lấy làm lạ. Cơ mà cái dáng vẻ này rất lâu đã không thấy ở anh. Nhìn anh còn căng thẳng hơn trước thềm mấy trận đấu mang tính quyết định.
Lee Sanghyeok đang lo nghĩ chuyện gì thì tất nhiên cũng chẳng đến lượt Lee Minhyeong chen vào. Không hiểu sao, mắt của cậu bị sang vành hay tăng độ mà nhìn chú của cậu bây giờ cứ na ná Jeong Jihoon.
Phận là cháu ngoan, Lee Minhyeong chỉ có thể đứng ngoài lo lắng. Cơ mà có vẻ Lee Sanghyeok không nhận ra thì phải.
Chợt bừng tỉnh sau hồi lâu ngẫm nghĩ, thấy Lee Minhyeong bên cạnh mình, anh không lấy làm lạ. Thấy anh như thế tất nhiên không thể không để ý cho được. Cháu của anh vẫn luôn như thế chẳng hề thay đổi sau ngần ấy năm gắn gắn bó.
Sự ấm áp hiếm thấy từ người họ hàng xa khiến anh từ một người có trái tim lạnh như tảng băng trôi có chút được sưởi ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker • Chuyển nhượng
FanficTuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!