Chương 4

27 4 0
                                    

Editor: Quyên Cát

_____________

Ngày tháng mùa hè trôi qua chậm chạp, ban ngày tuy dài, nhưng càng về sau càng mát mẻ, đã qua những ngày nắng nóng nhất, Tạ Yểu cũng không dùng mành che cửa sổ để ngủ trưa nữa.

Kể từ sau buổi "gia yến" không vui lần trước, Tạ Yểu đóng cửa không gặp, ai đến cũng không mở. Bữa ăn do bọn hạ nhân mang đến đúng giờ, ngày hôm sau lại lấy hộp đựng thức ăn rỗng đem về, không ai gặp được "Nhị thiếu gia" quái gở này.

Tạ Yểu ở trong sân buồn chán, lúc thất thần thường nhớ về những ngày tháng ở thôn Nghi Thủy.

Trần Như Bảo khi bị bệnh thường lải nhải với cậu mấy chuyện vô dụng, chỉ lúc nào nhắc đến Lý Chiêu, hai người mới có thể bình tâm hòa khí nói chuyện một lúc. Trần Như Bảo ghét nghèo yêu giàu, nhưng chưa bao giờ rời bỏ Lý Chiêu vì nghèo khó. Bà kể về những ngày chưa sinh con, kể rằng Lý Chiêu tuy ăn nói vụng về, nhưng khéo tay, thường làm những món đồ chơi thú vị hoặc món ăn ngon cho bà, hai người kính trọng nhau như khách, rất yêu thương nhau.

Bà mang thai mười tháng, Lý Chiêu thương bà, nên gánh vác hết mọi việc trong nhà. Có khi Trần Như Bảo bị chuột rút vào ban đêm, đau đến mức đạp chân liên tục, ông liền thức dậy xoa chân cho bà, không hề than phiền nửa câu.

Khi sắp sinh, bà đau đến mức chửi má nó, mở miệng cắn vào tay Lý Chiêu, vừa khóc hu hu vừa chửi, bà mày đẻ con đau, ông cũng phải đau cùng bà mày! Lý Chiêu cứ để mặc bà cắn, mãi cho đến khi đứa bé chào đời, bà mới buông ra, ngủ thiếp đi.

Lúc bà ta tỉnh dậy đã có chút sức lực, phát hiện người đang nằm trên giường bên cạnh chính là Lâm Vân Tình, người đã gả cho Tạ Trung Đình, từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Bà ấy vừa sinh con xong, ngất đi, bên cạnh lại không có ai khác, Trần Như Bảo nảy sinh ý định, liền cố chịu đau, đổi con của mình sang.

Trần Như Bảo nói, con ta lớn hơn ngươi một canh giờ. Khi ta sinh nó, nén hương đã cháy hết một nửa, lúc tỉnh dậy hương đã tàn, Chiêu ca nói, nó sinh vào giờ Mùi.

(Giờ Mùi: 13h-15h.)

Sau đó thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã 16 năm trôi qua, Lý Chiêu và Trần Như Bảo lần lượt qua đời, còn cậu được mang về Tạ gia, nhưng sống không mấy vui vẻ.

Cuốn sách tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Tiếng động nhẹ kéo tâm trí đang bay bổng của cậu trở lại, Tạ Yểu cúi người nhặt cuốn sách lên, úp ngược lại trên bàn, đứng dậy mang hộp cơm trong phòng ra đặt ngoài cổng lớn.

Có người gõ cửa, cậu mặc kệ không lên tiếng, không để ý đến, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Cậu đi đến bên giếng, múc một xô nước, ngâm quần áo trong chậu, xắn tay áo lên cầm lấy bồ kết, định giặt giũ quần áo. Nhưng nào ngờ người ngoài cửa đã đợi không kiên nhẫn nổi, gọi người đến phá cửa.

Then cửa gãy, "Rầm" một tiếng rơi xuống đất.

Mà ngoài cửa đúng là người đã nhiều ngày không gặp, Tạ Ải Ngọc.

Đứng sau y là Tạ Xuân Kỳ với vẻ mặt không tình nguyện, còn có vài tùy tùng thân hình cao lớn đi theo, ai nấy đều mặt mũi hầm hầm, cảnh giác nhìn Tạ Yểu, như thể Tạ Yểu có thể lao về phía Tạ Ải Ngọc bất cứ lúc nào, lại xé y ra thành từng mảnh.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ